Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Tinhda.jpg

Tình Đá
Trường Phi Bảo

Đá vì anh hóa trái tim
Đá thương em mới tạc thêm Vọng Chàng
Cỏ cây hiểu tất lòng nàng
Bèn ngăn mưa gió chắn ngang tơ giời
Bụi che lấp nửa môi cười
Nửa đôi mắt, nửa kiếp người ngu ngơ
Như nàng Tô hóa đá chờ
Trầm luân dâu bể sầu mơ tháng ngày
Triệu năm mới có hôm nay
Em và đá một hình hài soi chung
Mình yêu không tới tận cùng
Đá khi không cũng... chạnh lòng... nhớ anh!

10-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Khongdegoime.jpg

Không Đề Gởi Mẹ
Trường Phi Bảo

Con ngây dại khóc tình người
Chưa lần nào khóc bên đời mẹ cha
Người yêu con đã chia xa
Mà năm tháng vẫn thiết tha đợi chờ

Đâu hay tóc mẹ bạc phơ
Da mồi, lưng mỏi, mắt mờ, tay run
Lời ru mẹ vốn thủy chung
Câu: "Gừng cay muối mặn" lưng chừng dạ con

Tình yêu con chẳng vuông tròn
Gánh tình qua hiếu, lối mòn mẹ đau
Câu thơ nỗi nhớ dạt dào
Con viết dở... để nghẹn ngào ngày mai

Đường êm ái hóa chông gai
Mẹ đừng khóc con đã sai thiệt rồi
Bao năm yêu mãi một người
Giờ đau khổ mới về nơi mẹ hiền

Tình thân mẫu quá thiêng liêng
Ấp ôm con trẻ từ miền cát xa
Con về bão nổi phong ba
Bỗng dưng ấm áp trổ hoa cuộc đời

12-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Tinhhan.jpg

Tình Hận
Trường Phi Bảo

Chẳng thể nào quên chuyện tình tôi
Dù bao năm tháng cố chôn vùi
Anh có về thăm vườn Thanh cũ
Nhặt cánh ti gôn nhớ xa xôi

Mùa thu vàng úa một sắc hoa
Ai biết lòng tôi mảnh trăng tà
Lòng tôi nguội lạnh nơi cung cấm
Sống bên chồng nghiêm luống xót xa

Tôi đã quên rồi chuyện biệt ly
Từ thủa người yêu bước chân đi
Nước non trao trả lời son sắt
Thì nhớ làm chi, chả ích gì ?

Chỉ có một người vẫn ghé qua
Hồn tôi những lúc tôi khóc òa
Vắng anh nẻo ấy trời lộng gió
Tôi bỏ tình xưa lên xe hoa

Thế là tan vỡ mộng ban sơ
Còn đâu duyên kiếp khéo ỡm ờ
Năm tháng gây lòng tôi nổi sóng
Tôi hận người, hận cả trong mơ

14-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình Yêu Không Thể Nói Thành Lời
Trường Phi Bảo

Em không nói anh nghe bằng môi thắm
Lời tình yêu say đắm của tim em
Lời tình yêu nhiều tha thiết êm đềm
Anh đừng hỏi: tại vì sao không nói !

Anh đừng hỏi lúc lòng em bối rối
Bởi tình yêu đâu thể thốt thành lời
Mọi ngôn ngữ đều giấu mình kỹ thế
Thì tình yêu đành lặng lẽ mà thôi

Thời gian đong thử thách của lòng trời
Điều chưa nói đừng vì nhau ngăn cách
Khi bên nhau mong anh đừng hờn trách
Tiếng yêu đương em còn quá xa xôi

Tiếng yêu đương em nói tự lâu rồi
Anh vô tâm hay là anh không biết
Hãy nhìn vào đôi mắt buồn da diết
Một tình yêu còn tồn đọng trên môi

Hãy nhìn vào tâm hồn em anh ơi
Từng câu chữ đều tượng hình, ước lệ
Chỉ có điều tình yêu còn chậm trể
Cho những người không thể đợi xuân về

14/11/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Xalang.jpg

Xa Làng
Trường Phi Bảo

Xa làng em nhớ biết bao
Cây đa, bến cũ, cầu ao, mái đình
Vầng trăng soi bóng đôi mình
Hương cau thoảng, miếng trầu tình xơi chung

Ai người nhớ, ai người mong
Ai người bỏ xứ theo chồng hôm qua
Người yêu đứng trứơc hiên nhà
Hôm nay, mai nữa, đã là bao thu

Xa làng, xa tiếng mẹ ru
Cũng đành hai tiếng tạ từ ngày xưa
Còn không anh dưới rặng dừa
Một người đứng đợi người chưa trở về

Đau lòng cách trở tình quê
Cây lẻ bạn bên triền đê khóc thầm
Mình không tới đựơc trăm năm
Dòng sông cũ cuốn biệt tăm câu thề

15-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cho Tới Tận Bây Giờ Em Mới Hiểu
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT

Cho tới tận bây giờ em mới hiểu
Trái tim mình khao khát một bờ thương
Ngỡ lòng mình rồi sẽ phẳng như gương
Mà hạnh phúc là yêu đương muôn thuở

Người phụ nữ như em cần che chở
Yếu đuối trong lòng dễ đánh vỡ niềm tin
Anh hiểu cho em , em hiểu cho mình
Rằng yêu anh một tình yêu mãi mãi

Chẳng thể nào năm tháng lại mờ phai
Em dẫu chết thì tình yêu vẫn sống
Đâu dễ nhận ra giữa những điều tuyệt vọng
Anh đến cuộc đời em có ý nghĩa biết chừng nào

Cũng chính anh trao tặng hết thảy mọi ngọt ngào
Rồi chính tay đưa em vào hiu quạnh
Nỗi đau ấy tới giờ còn canh cánh
Và tự lúc nào mình đã không là của nhau

Trái tim em luôn thầm hỏi vì sao?
Mùa thu trứơc mình yêu nhau anh nhỉ
Khi ngọn lửa trong lòng còn âm ỉ
Mùa thu sau này hoa lá đổi thay

Cho tới tân bây giờ em vẫn mơ hoài
Một bến bờ anh, một vòng tay che chắn
Yêu thương xưa với anh không lành lặn
Có hay em ngồi vá víu những mùa đông

17-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Mộng ảo
Trường Phi Bảo
Tặng DV

Người tặng tôi giấc mộng xanh
Trong mộng tôi thấy chân thành tình yêu
Người cho tôi cả nuông chìu
Mong ngày hai đứa dập dìu pháo bay

Nhưng ngoaì đời thực đắng cay
Người lãng tử, kẻ ngày mai theo chồng
Người theo tiếng gọi non sông
Tôi thời nặng hiếu pháo hồng vu quy

Giấc mộng, người hãy quên đi
Bên nhau ngày trước có gì khó quên
Buồn vui cũng một cái tên
Bao lần tôi khóc nức trên ngực người

Tôi hứa cho người cuộc đời
Nguyện dâng hiến hết cả thời thanh xuân
Ngờ đâu tỉnh giấc mộng gần
Đau lòng tôi đến muôn phần người đau

Trả người giấc mộng thuở nào
Cũng không dám hẹn kiếp sau mặn nồng
Người ơi chớ bận tất lòng
Nghe con sáo khóc trong lồng nỉ non

3-10-2005

Đính chính: Tiêu đề bài thơ đầu "Không Đề"
Bài thơ hiện tại "Mộng Ảo"

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình chung
Trường Phi Bảo

Anh về với cô ấy đi
Tối đèn rồi, anh về đi họ chờ
Mặc em ngồi với vần thơ
Mặc em thức trắng bơ vơ đêm trường

Đã đành xẻ nữa yêu thương
Thì đành chấp nhận con đường tình chung
Trời sanh chi phận má hồng
Đò một chuyến mà sang sông hai lần

Về đi anh chớ bâng khuâng
Gió vô tâm thổi, mảnh trăng sắp tàn
Khuya lơ khuya lắc muộn màng
Chị nhà ngóng đợi, bẽ bàng là em

Chị nhai một lá trầu tiêm
Em thời nhặt bã buồn thêm tiếng đời
Anh về cuối nẻo chơi vơi
Mình ngăn cách, mình lệ rơi, mình chờ...

Tháng ngày mòn mỏi giấc mơ
Yêu anh nên lấy dại khờ làm vui
Bao giờ mới hết ngậm ngùi
Tình chung tơ chẳng rối nhùi hở anh ?

23-10-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Conmuavungve.jpg

Cơn Mưa Vụng Về
Trường Phi Bảo

Có cơn mưa rất vụng về
Cho một người chẳng hề vơi nỗi buồn
Xá gì mấy giọt yêu thương
Rớt trên vai ấy thấm vương chút tình
Người dưng mai phải xa mình
Biết nói gì...? chỉ lặng thinh mà sầu
Đục trong con nước nông sâu
Thì thôi người cứ đi cầu công danh
Trời không mưa sao ướt quanh
Tâm hồn tôi, mắt long lanh vỡ òa
Vụng về mới để người qua
Trái tim tôi vốn thiệt thà ngây thơ
Mang cơn mưa tới bất ngờ
Người đi xa chỉ giấc mơ trở về

Tôi ngồi vá lại câu thề
Nhặt đôi giọt nhớ, lê thê giọt chờ

11-11-2005

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Consaotinhque.jpg

Con Sáo Tình Quê (*)
Trường Phi Bảo

Sáo sang sông, sáo chẳng về
Lồng vàng nhốt cả lời thề băng trinh
Lồng tre không nhốt được tình
Thì em về với lòng mình khổ đau

Tiêu đề cũ: Vô Đề
Tiêu đề mới: Con Sáo Tình Quê

Không Đề 31
Trường Phi Bảo


Nhận nhầm trái cấm ai trao
Hôm nay - mai nữa - ngàn sau vẫn còn
Làm dâu chịu mất nét son
Lầu cao thiếu phụ héo mòn tuổi xuân

Ví dầu...cũng thể người dưng
Sầu hận là dốc lưng chừng nỗi đau
Nhớ lời người nói hôm nào
”Dấu yêu” nguyện giữ dù vào lãng quên

Chưa chi người đã bắt đền
Tình duyên ai nối chênh vênh nhịp cầu
Tại người dại dột gì đâu?
Hát chi câu hát "Qua Cầu Gió Bay"

Giá mà cạn được chén say
Cho tình yêu ngủ triệu ngày cũng nên
Chiều nay bỏ lại cái tên
Đằng sau con phố...là em theo chồng

Tình đành theo sáo sang sông
Sao người còn đứng giữa dòng chờ ai
Chợt thương khóe mắt cay cay
Lầu cao thiếu phụ thở dài tâm tư

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người Về
Trường Phi Bảo

Người về theo ngọn gió thu
Tôi ngồi nhặt lá tương tư võ vàng
Đò chở chiều tím sang ngang
Cho đêm tối treo muộn màng ánh trăng

Người về chẳng thiết nói năng
Dù câu dang dở, lời ngăn cách buồn
Tôi ngồi đếm giọt lệ tuôn
Ngỡ mùa thu khóc bên đàng chia ly

Người về qua nẻo xuân thì
Tôi chơ vơ nhấm vị si chén tình
Say trong nỗi nhớ một mình
Thấy thu chết, thấy thất tình - là tôi!

Người về, người có ngậm ngùi
Hay chăng tôi giấu nụ cười vào môi
Thu khoác chiếc áo tình côi
Tôi ngồi đơn điệu quệt vôi cuộc đời

18-11-2005

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Muoinamdauyeu.jpg?

Mười Năm Dấu Yêu
Trường Phi Bảo

Mười năm thôi đã mười năm
Yêu thương, chờ đợi, khóc thầm từng đêm
Mười năm chưa vơi nỗi niềm
Tôi - người cứ mãi trốn tìm lẫn nhau

Mười năm, tôi... lắm nỗi sầu
Mười năm ghé nón qua cầu tình duyên
Bài thơ mười năm muộn phiền
Người về đâu để mưa miền nhớ thương

Mười năm lợt phấn phai hương
Người... mười năm vỡ như gương... buồn buồn
Tình mười năm dẫu còn vương
Tôi - người lạc cuối nẻo đường tương lân

Mười năm tàn mộng úa xuân
Bao yêu dấu, mười năm chừng dấu yêu
Tôi tương tư mỗi buổi chiều
Người theo ngọn sóng phiêu diêu cuối trời

Mười năm đôi lứa đôi nơi!

14-11-2005

Thương người xa xứ
Trường Phi Bảo
Tặng NVT

Anh đã khoác lên đời khuôn mặt lạnh
Đốt hết mọi lá thư tình, em viết những ngày qua
Rồi anh bỏ đi xa
Cánh chim phù du bay về phương trời lạ
Mình chia đôi ngã

Tháng mười một mưa vẫn còn xối xã
Paris xứ người mưa tuyết có rơi rơi
Em vẫn đi về một nơi
Nơi không có anh, và những nụ cười

Ôi, tất cả dần xa xôi
Rạp cinema, công viên và quán chợ
Góc phố nào từng đón đưa nỗi nhớ
Giờ không anh mọi thứ quá mịt mờ

Em cố níu kéo, cố tìm lại giấc mơ
Trời Việt Nam vài ánh sao le lói
Bỗng trong hồn một vì sao vụt chói
Rồi tắt vội vàng tăm tối một đêm yêu

Cuộc tình tan em khóc thiệt nhiều
Nước mắt không làm anh quay lại
Anh giờ xa xa mãi,
Tới nơi mà tình yêu em không tồn tại trên đời

Phũ phàng chi lắm người ơi
Bóng hình em chắc không còn trong anh nữa
Xin gởi nỗi buồn theo cơn gió ngày xưa
Bay bay đi chút mặn nồng thuở ấy

Em suốt đời vẫn vậy
Thương một người xa xứ, lau sậy cả tấm thân
Anh dẫu không về thăm một lần
Ôi, chờ đợi tận kiếp sau cũng thỏa

18-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối