Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tôi Quyết Mang Theo Suốt Cuộc Đời
Trường Phi Bảo

Tôi quyết mang theo suốt cuộc đời
Tấm ảnh của người tôi dấu yêu
Dù cho suốt kiếp không gặp nữa
Tấm ảnh người trao vẫn nhớ nhiều

Bạc áo phong sương rồi đó nhỉ?
Hay còn vô định ngút ngàn đi?
Từ buổi chia phôi nào ai hiểu,
Rằng mai đôi ngã sẽ phân kỳ!

Người tặng tấm ảnh giữ làm tin
Sợ tôi buồn thương lúc một mình
Thì đây có anh về trong mắt
Dẫu chẳng nói cười chỉ lặng thinh

Tôi quyết mang theo một bóng hình
Lời hứa hôm nào nhạt môi xinh
Người đi quên hẹn ngày son sắt
Năm tháng thoi đưa vẫn chung tình

Thương lắm từ đường tơ kẻ tóc
Hình hài muôn thuở vạn ước mơ
Ánh nhìn, khóe miệng, đôi mày sậm
Trong tôi người mãi mãi như thơ

Trong tôi, tôi mãi mãi tôn thờ
Tấm ảnh có bóng người duy nhất
Bạc bẽo người quên tình chân thật
Quên mất tình tôi lúc bơ vơ.


3-10-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hoa Tim
Trường Phi Bảo

Tình xưa nghĩa cũ qua sông
Tim người vỡ, sắc hoa lòng tôi đau
Một người lỗi hẹn thu nào
Mà bao thu khác nghẹn ngào tình duyên

Chồng tôi chẳng để tôi yên
Hình anh tôi giữ mà điên với tình
Gia nghiêm buộc phải lặng thinh
Câm- câm, nín -nín một mình xót xa

Người nghệ sĩ tặng cánh hoa
Là hoa tim vỡ, tình ta khó thành
Thuở trước nào hiểu ý anh
Tưởng hoa đẹp mới ép nhanh vào hồn

Ai ngờ gió bụi hoàng hôn
Tiễn người đi bến cát cồn chơi vơi
Người đi biệt dạng chân trời
Mưa rơi hoa rụng tơi bời sắc thu

Tôi ôm nỗi nhớ, cho dù...
Ngày sau người vẫn mịt mù cánh chim
Ngày kia đơn lạnh nỗi niềm
Tình trinh nữ tựa hoa tim úa màu

Người không về, cớ vì sao...?
Tôi ngơ ngác, tôi ra vào ngẩn ngơ
Một mùa thu lại bơ vơ
Bỗng ai trao mối tình hờ vắt vai

Tôi theo chồng phụ tình ai
Hay ai tình phụ mà quay quắt buồn
Dằn lòng chớ giận người thương
Hoa tim vỡ cho rối đường tơ yêu

Người ơi, tôi khóc trăm chiều...

7-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hoa tím ngày xưa
Trường Phi Bảo

Em ném tình yêu trong cổ thi
Đem hồn gửi chốn mộng nhu mì
Anh là cánh bứơm đời phiêu lãng
Bay tìm hư ảo mối tình si

Thuở trứơc ngây thơ có ai bằng
Nhặt hoa tím rụng dưới trời hoang
Có chàng khách lạ từ đâu lại
Trao miếng trầu duyên nặng ước nguyền

Cô gái nghe lòng quá bâng khuâng
Thẹn thùng e ấp những ngại ngần
Thầm bảo: tóc thề em chưa búi
Trăng em còn khuyết chửa thành vầng

Thế rồi năm sau chàng lại tới
Hoa tím nở bừng, gió lã lơi
Vừơn xuân em gái còn thiêm thiếp
Mặc quả tim yêu rớt bên lề

Năm lại, năm qua, cứ tới lui
Ngừơi mang cho em những ngậm ngùi
Buồn vui, hạnh phúc đời khôn lớn
Ngây thơ từ đó trót buông xuôi

Nào hiểu gì đâu chuyện lứa đôi
Bày chi hẹn ứơc thiệt đau đời
Anh vào quân ngủ chiều đông lạnh
Nợ nước tình nhà khóc ly bôi

Hoa tím hắt hiu phớt nỗi buồn
Vừơn hoang thương nhớ mấy dòng tuôn
Em đem tâm sự kê lên giấy
Mà viết tình ta mấy đoạn trường

Trời ơi, người ấy chẳng về đây
Ba năm chờ đợi đến hao gầy
Mẹ cha thương con nên gã ép
Tình ta khuất dạng phía chân mây

Pháo hồng tống biệt kiếp hồng nhan
Em lên xe cưới để lỡ làng
Hoa tím ngoài hiên rơi lác đác
Mà bóng người xưa bạc tình lang

Cho tới hôm nay mới hiểu ra
Anh của đời em vẫn ghé qua
Chốn cũ bây... chừ xa lạ quá
Để buồn lây lất kẻ xa nhà

Anh của đời em quý, em yêu
Biết nói gì đây chỉ khóc nhiều
Ép cánh hoa tình trong nguyên vẹn
Dang dở bao nhiêu yêu bấy nhiêu

Thôi nhé từ nay chớ chạnh lòng
Gieo chi hờn tủi kẻ sang sông
Hoa tím ngày xưa anh còn giữ
Và em cay đắng chuyện Tơ Hồng

30-3-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thơ viết cho người Chồng cũ
Trường Phi Bảo

Em đem chuyện cũ vùi chôn
Anh về làm lễ tân hôn với người
Chén tình pha lệ đầy vơi
Uống đi anh để trọn đời mất nhau

Quên mình lễ hỏi trầu cau
Hai năm tình nghĩa quên bao mặn nồng
Ái ân thưở ấy cho không
Chồng em giờ sắp là chồng riêng ai

Hỏi lòng em có buồn thay
Vâng, em rất tiếc tháng ngày bên anh
Cơm chẳng ngọt, canh chẳng lành
Thương cho hạnh phúc mỏng manh quá chừng

Anh về cưới trọn mùa xuân
Bao nhiêu say đắm hết lần thiết tha
Chén tình cạn lúc chia xa
Chúc anh mộng ước sớm mà trăm năm

6-8-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Nghẹn Ngào
Trường Phi Bảo

Ván xưa chưa đóng thành cầu (*)
Thương tôi bến lặng cắm sào đợi anh
Mười năm thoắt cái qua nhanh
Lời thề buổi ấy chợt thành gió bay
Tôi quay đi với đắng cay
Mười năm gặp lại anh nay khác rồi
Anh vui vẽ sánh vai người
Tay anh bồng bế con người hân hoan
Tôi nhìn anh thoáng bẽ bàng
Bước ngang anh có hai hàng lệ sa
Thủy chung chết một đời hoa
Bởi con bướm mãi la đà vườn yêu
Mộng xưa tỉnh giấc một chiều
Anh xưa chắc chắng nhớ nhiều ngày xưa
Bỏ mặc tôi khóc như mưa
Cầu chưa ván đóng nên chưa theo chồng
Mười năm rối dạ rối lòng
Tình tôi một mớ bòng bong nghẹn ngào

6-8-2007

* Thơ Dương Trọng Dật

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em về (2)
Trường Phi Bảo


Em về ướt giọt mưa thưa
Nhớ anh, nhớ cả ngày xưa một thời
Ván xưa giờ đóng thuyền rồi,
Nợ duyên tựa cánh bèo trôi bồng bềnh

Em về chìm nổi lênh đênh
Như lục bình dạt trời quên, sông sầu
Niềm thương biết gởi về đâu?
Tan thương một cuộc bể dâu não nùng

Em về vá víu thủy chung
Với chồng, chớ chẳng thể cùng với anh
Dập đầu tạ lỗi chân thành
Mong người xa cách trăm năm chớ buồn

Em về lòng cạn yêu đương
Không còn mê đắm đêm trường bóng ai
Cố chôn đi một hình hài
Chỉ còn dĩ vãng thôi đày đoạ nhau.

Từ nay tới vạn ngày sau
Nấm mồ ấy chửa lần nào khói hương
Em về điểm phấn soi gương
Đẹp màu son mới tô hường ngày xuân

Cất cao giọng gọi cố nhân
Em về gối mõi chồn chân chạnh lòng
Gắng cười, vui gượng biết không?
Dẫu bên đời vẫn bão giông mịt mùng.

7-8-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Dặn hờ...
Trường Phi Bảo


Anh hãy viết
về những vần thơ chia ly
Để khi vô tình đọc
em nhận ra mình bạc bẽo
Anh hãy viết
sao cho thật khôn khéo
Để trước ngôn từ
em khỏi có cớ biện minh

Anh hãy viết tiếp đi
về một cuộc tình
Em không trách
chuyện chúng mình rao bán
Những vần thơ
một thời là lãng mạn
Giờ còn không?
hay chỉ có đớn đau!

Ngậm khối hờn
cho mật đắng tuôn trào
Cho dằn vặt
theo em vào giấc mộng
Lời trách móc
oặn lòng em chợt khóc
Khi nghĩ tới người
cách bến ngăn sông

Vần thơ buồn,
và giọng thơ rất ngông
Anh hãy viết
những dòng thơ vĩnh biệt
Khi em đọc
vẫn thấy điều nuối tiếc
Trong tim mình
Vẫn tha thiết yêu anh...


8-8-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Anh là ai?
Trường Phi Bảo
 
Rồi có một ngày ta sẽ nhận ra nhau
Anh là ai?giữa bể người muôn vạn
Sau tháng ngày yêu đương chếnh choáng
Anh là ai?giữa ngày tháng em qua
 
Rồi có một ngày dĩ vãng sẽ trôi xa
Sau lưng em không còn là quá khứ
Thời hiện đại chết hết rồi hoàng tử
Anh là ai? giữa vụ trụ mênh mông
 
Em không tin còn có một dòng sông
Mang bình yên về bên em lặng lẽ
Anh là ai? phải chăng người mạnh mẽ
Dìu bước em sau vấp té bản thân
 
Mọi con đường đều có thể dừng chân
Anh có chắc là bóng râm vĩ đại
Che chở em suốt quãng đời bát ái
Từ chông gai mới tập tễnh trưởng thành
 
Rồi có một ngày em sẽ nhận ra anh
Không thể nói lên hạnh phúc mình có
Trước bao la, và muôn trùng sóng gió
Anh là người hiện rõ nhất trong tim

Đừng chạm vào đa cảm quá yếu mềm
Anh là ai? từng đêm em mong nhớ
Mà người ấy chưa lần nào gặp gỡ
Nên trăm năm duyên nợ phải đợi chờ...!
 
12-8-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em và anh, như trời và đất
Trường Phi Bảo


Trời có tự bao giờ?
Đất có tự bao giờ?
Em cũng không biết nữa
Nhưng tình yêu thì có
Từ cái thưở nằm nôi

Anh đâu đó xa xôi
Em nằm trong bụng mẹ
Trần gian còn vắng vẽ
Chưa đầy những tiếng cười
Chỉ tiếng nức con người
Mới thành ra cuộc sống

Biển rộng tới mênh mông
Và sông dài nối bãi
Núi cao rồi cao mãi
Chim mõi cánh đường bay
Trời xanh tự ngày nay
Bởi đất hoài sinh nở
Những hạt nầm nhung nhớ
Cho em và cho anh

Biết yêu quý màu xanh
Biết giữ gìn hy vọng
Biết mở rộng tấm lòng
Sau dãi dầu cơ cực
Và ngàn năm thao thức
Nghe con sóng vỗ bờ
Em trăm năm dại khờ
Vá tình trong âu bể
Ông bà vẫn thường kể
Câu chuyện tình trầu cau
Mẹ hát lý thương nhau
Cho lòng cha vương vấn

Mình xa nhau mấy bận
Cũng "muối mặn gừng cay"
Câu "vàng đá" không phai
Từ niềm tin bốc cháy

Để giờ khi khôn lớn
Trái đất đã hình tròn
Cây xanh mọc trên non
Biển - thuyền theo sóng biếc
Cho lòng em da diết
Một nỗi nhớ về anh
Mong giấc mộng vẹn lành
Hạnh phuc thành vĩnh cửu
Bình yên qua giấc ngủ
Tình mình đẹp thiên thu

4- 8- 2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thưa rằng...
Trường Phi Bảo
Mến Tặng: ĐT
 
Thưa rằng: bớt giận, bớt hờn
Thư người gởi tôi vẫn còn trở trăn
Đêm nằm thao thức, băn khoăn
Biết người phương ấy muôn lần có hay
 
Chữ "tình" không nhẹ như mây
Lại không là gió mà bay về trời
Chữ "tình" khó bẻ làm đôi
Một khi vương vấn lại rồi khó buông
 
Thưa rằng: chưa thể tỏ tường
Dám đâu hứa hẹn yêu thương hở lòng
Phận duyên như nước xuôi dòng
Cớ gì người đợi, người mong, người chờ...
 
Nếu tình đúng thật chỉ mơ
Thì xin tình mãi như thơ nhé tình
Người không thất vọng riêng mình
Và tôi không thẹn với hình bóng tôi
 
Thư người gởi phía xa xôi
Thơ tôi viết vẫn chát môi vị buồn
Mai này gặp giữa quê hương
Xin dìu nhau bước trên đường hoa thơm.
 
 
18-8-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối