Người đó là ai… mà lạ
Cứ xui mắt ta ngóng tìm
Một làn tóc xanh nhẹ thả
Một khóe môi cười riêng riêng…
Người đó chuyện trò ríu rít
Bao điều vụn vặt không tên
Đời thường ai thương ai ghét
Ta nghe đâu biết mình ghiền!
Người đó lắm khi ngồi lặng
Âm thầm đong lại buồn vui
Đắng lòng nâng niu hoài niệm
Thời gian qua kẽ ngón tay.
Có nỗi buồn nào báo trước
Một mình đành giữ cho mình
Sợ nhất đêm dài chợt thức
Hạt buồn len lỏi vào tim.
Người đó không quen tự dối
Cắn môi để bật tiếng cười
Ta biết đôi lần hờn tủi
Đại dương buồn dâng mắt đầy.
Người đó là chi mà lạ
Thoáng gần lại thoáng xa xăm
Ta đành hóa thân tượng đá
Môi còn thầm một tiếng: em…
KIM BA
Đi tìm mùa xuân
Tôi tìm xuân hay xuân tìm tôi
Sao nỡ dửng dưng lần gặp gỡ
Tôi yêu xuân đâu là duyên nợ
Vì lẽ đời không thể khác hơn.
Bao nhiêu mùa xuân ai vẫn cô đơn
Mãi chờ đợi một nụ hồng chưa nở
Tôi mượn nắng trời thay lời bày tỏ
Nỗi lòng tôi nắng ấm gió dịu dàng.
Loài chim tìm nhau ngày xuân sang
Tôi lỗi hẹn em mùa xuân trước
Cũng đành như cành hoa thược dược
Nở với xuân tàn rụng cùng xuân.
Niềm vui ẩn chứa nỗi trầm luân
Tôi đi tìm tôi ngày tháng cũ
Thấy lạc loài trên cánh đồng quá khứ
Về với xuân tạ lỗi cánh hoa vàng.
Tôi ngược dòng cơn lốc thời gian
Thấy em cười và mùa xuân rạng rỡ
Thấy cậu bé vụng về làm vỡ
Bình hoa tươi ủ giữ tuổi xuân
thì.
PHẠM HỒNG DANH
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Đặng Quốc Vinh
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy ?
Sao để anh tìm - Tìm mãi tên em.
Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình .
Cái na ná Tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực Tình yêu thì chỉ duy có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
Thì Thượng Đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đừng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
Em cũng đi tìm - Tìm tôi như thế
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau.
Kẻ đi tìm tình yêu
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
______VÔ TÌNH_____
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Rằng anh mãi yêu em.
_____________Puskin___
yêu
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang
Anh lang thang trên vĩa hè ký ức
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
Có bao giờ ta sẽ mất nhau không
Làm sao em đo được nỗi chờ mong
Mây làm sao biết chiều dài nỗi nhớ
Một chút mong manh như sắp vỡ
Hắt vào hồn tựa hơi thở buồn tệnh
Nhắm mắt rồi em lại nhớ anh thêm
Trong bóng đêm hơn một người mất ngủ
Vẫn mùa thu về sẽ ngang qua lối cũ
Một tiếng yêu đã mất ở nơi nào
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook