Thôi thì năm tháng cứ dần trôi
Định mệnh đôi ta an định rồi
Người bước giang hồ phơi sương gió
Người lệ tuôn sầu ướt đẫm môi
Ngày mai có kẻ bước sang sông
Từ giả cuộc chơi sẽ theo chồng
Phút cuối tình nhân không tiễn biệt
Lòng này anh có hiểu em không
Níu kéo chi làm bận lòng nhau
Không thể sống chung bạc mái đầu
Xem kìa nấm mộ tình ta đó
Bao người chung sức tạo huyệt sâu
Mai đây lệ đẫm những đêm dài
Chăn gối lạnh lùng nhớ về ai
Ái ân hờ hững - lòng cô quạnh
Chỉ muốn đêm ngày mãi cứ say
Xin hãy yên lòng bước mai sau
Đừng cho biển động, sóng dâng trào
Hãy quên đi hết ngày tháng củ
Đời còn đem đến những khát khao
Làm sao xây đắp những ước mong
Bên kẻ không yêu gọi là chồng
Bấy nhiêu khao khát thôi lưu luyến
Từ ngày con sáo bước sang sông
Không vẹn lời thề đá sắt son
Khi tình và hiếu chẳng vẹn toàn
Tình lang ơi hỡi! Đau lòng thiếp
Nhưng làm sao được - phận làm con
Trách chi số phận bỡn cợt chơi
Tình ta như một vỡ kịch đời
Sân khấu hạ màn trong nước mắt
Một vòng tay ấm sẽ buông lơi
Hãy cười khi lệ đã ngừng rơi
Để mau xây đắp mộng cuộc đời
Hãy để cõi lòng hoa đua nở
Đừng làm năm tháng hoá xa khơi
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu