Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh



Nghe ai vừa ngang qua
Khu vườn thôi lạnh lẽo
Hình như là hạ đến
Hoa-Lá cùng hát reo

^.^:x

Cổ tích thỉnh thoảng ngủ quên
Để cho Nắng tắt và đêm... trở về

Đó chứ... chị:P


Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

MỐC THỜI GIAN

Trời làm mưa ướt áo
Gió thổi lạnh thấu tim
Những vết thương im lìm
Nay cũng âm ỉ khóc

...

Ô kìa, này mái tóc
Thời gian vẫn trôi nhanh...

...

Em chạm vào lòng anh
Nghe niềm vui rực cháy

...

Môi kề môi rồi đấy
Say đắm những khúc tình

...

Em ngỡ tưởng rằng mình
Mong manh và dễ vỡ

...

...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

CON CÓC

Học đòi viết lấy dăm ba chữ
Gật gù vuốt... tóc, bảo rằng thơ :">
Cóc nhái từ đâu về đông thế +__+
Nòng nọc sản sinh đến bây giờ

=))

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Như Diệu Linh đã viết:
CON CÓC

Học đòi viết lấy dăm ba chữ
Gật gù vuốt... tóc, bảo rằng thơ :">
Cóc nhái từ đâu về đông thế +__+
Nòng nọc sản sinh đến bây giờ

=))

Vì rằng cổ tích ngủ quên
Cho nên hiện thực kêu rên ầm ầm.
Vì rằng thơ mãi lặng câm
Cho nên cóc nhái tưởng nhầm thi nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

:D

HỜ

Lâu nay buồn bã quá chừng
Cổ tích về lại để tìm ngày xưa
Xem kìa, cánh võng đong đưa
Cánh diều no gió giữa trưa lên trời

Vẫn là chốn cũ đấy thôi
Mà sao lạ quá người ơi... đâu rồi?

Ngày xưa...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Thanh

Tuấn Khỉ đã viết:
Như Diệu Linh đã viết:
CON CÓC

Học đòi viết lấy dăm ba chữ
Gật gù vuốt... tóc, bảo rằng thơ :">
Cóc nhái từ đâu về đông thế +__+
Nòng nọc sản sinh đến bây giờ

=))

Vì rằng cổ tích ngủ quên
Cho nên hiện thực kêu rên ầm ầm.
Vì rằng thơ mãi lặng câm
Cho nên cóc nhái tưởng nhầm thi nhân.
mình học lỏm được vài ba chữ
viết bừa lên, cứ tưởng là thơ
u mê mãi vẫn chẳng ngờ
thơ mình con cóc, đến giờ mới thông...



giờ đọc lại mới thấy thơ mình xù xì như cóc thật đấy...:D
Ta là kẻ không nhà, không tất cả...
Thích cợt đùa, chọc phá... ấy là ta
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lá cỏ

Hỏi ...

Hỏi trời đêm mấy vì sao
Hỏi dòng sông biết nơi nào dừng chân
Hỏi lòng mấy nỗi bâng khuâng
Hỏi đời biết có bao lần nhớ quên
Hỏi em - còn có mình ên ... ? !:)
Lá Cỏ
" Cuộc sống cho ta những khoảng lặng để làm mới những điều đã cũ "
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

ĐÔI ĐIỀU CÙNG MẸ

Mẹ là mẹ của con
Con là con của mẹ
Đừng bao giờ hỏi con
"Vì sao lại như thế!"

Hình hài con mẹ tạo
Tính cách con mẹ rèn
Dù bao nhiêu năm nữa
Mãi mãi chẳng thể quên

Con gái hay bướng bỉnh
Làm trái ý mẹ mong
Nhưng mẹ ơi! Hãy hiểu...
Những suy nghĩ trong lòng...

Đã là con của mẹ
Con sẽ hiếu suốt đời
Dù con không thể thốt
Lời yêu... từ trên môi

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn


Nỗi buồn dệt kín trang thơ
Niềm vui lối cũ, đợi chờ người ta
Em theo một giấc mộng xa
Để giờ ngơ ngác, nhánh hoa giang hồ

Qua rồi,cả chặng hồ đồ
Qua luôn cả phút mơ hồ quen em
Nỗi nhớ đến độ cũ mềm
Đêm nay lại khẽ, êm đềm cùng trăng

Em nơi ấy, chút nào băn khoăn ?./
TT220312
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

XƯA

Lâu rồi? Ừ. Cũng lâu rồi
Từ ngày hôm ấy... ông trời đổ mưa
Anh giờ êm ấm hay chưa?
Lang thang viễn xứ, đã đưa ai về...?

Nỗi buồn nào muốn sẻ chia
Niềm vui cất lấy để chừa mai sau
Qua rồi phút ấy gặp nhau
Qua luôn cả những lần đầu ngây ngô

Ngồi buồn lấy chữ ghép thơ
Rất nhiều kỉ niệm ngày xưa... chợt về

8->

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] ... ›Trang sau »Trang cuối