Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

goldsnow142

VÔ ĐỀ...

Thời gian
Bôi xoá vụng về
Còn trơ vết tích
Hẹn thề...
Ngày xưa

Thật ra...
Đêm đã về chưa?
Mà sao gió lạnh khẽ lùa
Qua đây?

Đưa tay!
Chỉ một bàn tay!
Làm sao gom hết
Đổi thay cuộc đời

Hỏi ta...
Ta hỏi ông trời
Liệu rằng nắng mãi rạng ngời
Thật không?

Hay là...
Trái đất xoay vần
Đêm đen bao phủ
Ngàn lần
Không buông?



Biết đâu...
Trái đất
Hình vuông...
NDL

Lời thề
rơi mất còn đâu
Trôi theo
dòng nước
dưới cầu ngày xưa
Hình như
tình chả vô tư
Vòng dây
buộc trói
cho vừa lòng ai
Đời thì ngắn
tình thì dài
Cứ theo mãi bóng
cái ngày
mãi đâu ...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

ĐÊM CUỐI

Biết nói gì cho đêm cuối hở anh
Mặt trời tàn và lửa kia sắp tắt
Những yêu thương chỉ còn trong đáy mắt
Ta nhìn người và người cũng nhìn ta

Biết nói gì trước những phút phôi pha
Liệu ái ân có tìm nơi quay lại
Hay đường cũ phủ kín mờ cỏ dại
Để giá băng theo trọn cả cuộc đời

Biết nói gì khi yêu dấu xa rời
Giọt nước mắt rơi trên mi nhợt nhạt
Gió bên tai vẫn thì thầm câu hát
"Mới hôm nào anh đã nói yêu em"

Lướt qua đây bao người lạ, kẻ quen
Vẫn vô hồn nhìn sâu vào_chỉ một
Đêm cuối rồi có gì xin nói nốt
Tàn đêm này sẽ tan hết...anh ơi...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bắt lấy MT

Như Diệu Linh đã viết:
VÔ ĐỀ...

Thời gian
Bôi xoá vụng về
Còn trơ vết tích
Hẹn thề...
Ngày xưa

Thật ra...
Đêm đã về chưa?
Mà sao gió lạnh khẽ lùa
Qua đây?

Đưa tay!
Chỉ một bàn tay!
Làm sao gom hết
Đổi thay cuộc đời

Hỏi ta...
Ta hỏi ông trời
Liệu rằng nắng mãi rạng ngời
Thật không?

Hay là...
Trái đất xoay vần
Đêm đen bao phủ
Ngàn lần
Không buông?



Biết đâu...
Trái đất
Hình vuông...
"Biết đâu trái đất hình vuông"
Em tôi đứng đó mắt vương lệ sầu
"Trải qua một kiếp bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"*
Ta là ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Như Diệu Linh đã viết:
VÔ ĐỀ...

Thời gian
Bôi xoá vụng về
Còn trơ vết tích
Hẹn thề...
Ngày xưa

Thật ra...
Đêm đã về chưa?
Mà sao gió lạnh khẽ lùa
Qua đây?

Đưa tay!
Chỉ một bàn tay!
Làm sao gom hết
Đổi thay cuộc đời

Hỏi ta...
Ta hỏi ông trời
Liệu rằng nắng mãi rạng ngời
Thật không?

Hay là...
Trái đất xoay vần
Đêm đen bao phủ
Ngàn lần
Không buông?



Biết đâu...
Trái đất
Hình vuông...

CHÂN LÝ

Trái đất không là hình vuông
Đó là chân lý vẫn luôn hình tròn
Xin em đừng quá héo hon
Còn trời còn đất vẫn còn tin yêu
Mặt trời dù ngã bóng chiều
Anh còn giữ lại những điều yêu thương!

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

TỈNH

Biết rằng trái đất chẳng vuông
Cũng như định lý ngàn phương vẫn tròn
Nhưng trăng có lúc hèo mòn
Lòng người có lúc chẳng còn tin yêu
Không sao-gió lại phiêu diêu
Gột tan sạch hết, đốt thiêu bụi trần
Trả em câu chữ rối vần
Em ngồi em gỡ nhọc nhằn trôi xa
Vẫn là em-thuở hồng hoa
Môi cười rạng rỡ hương qua lối này
Chiều chiều trong nắng...hồn bay...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

NHỚ

Đêm nay trăng bỗng mịt mùng
Anh bâng khuâng với muôn trùng nhớ em
Tựa vệ cỏ,ngóng sao đêm
Tìm đâu cho được một vì sao xinh?
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

GIẤC MƠ BAY

Thiên hà có những vì sao
Không nơi để tựa vẫn cao cao vời
Trải ra khắp cả bầu trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời đêm đen

Thiên đường anh đấy-có em
Yên bình đi mãi bay lên lên nào
Dưới chân sóng vỗ rì rào
Ru cho ta mãi bay vào giấc mơ

Để rồi sót lại vần thơ...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Như Diệu Linh đã viết:
ĐÊM CUỐI

Biết nói gì cho đêm cuối hở anh
Mặt trời tàn và lửa kia sắp tắt
Những yêu thương chỉ còn trong đáy mắt
Ta nhìn người và người cũng nhìn ta

Biết nói gì trước những phút phôi pha
Liệu ái ân có tìm nơi quay lại
Hay đường cũ phủ kín mờ cỏ dại
Để giá băng theo trọn cả cuộc đời





Biết nói gì khi yêu dấu xa rời
Giọt nước mắt rơi trên mi nhợt nhạt
Gió bên tai vẫn thì thầm câu hát
"Mới hôm nào anh đã nói yêu em"

Lướt qua đây bao người lạ, kẻ quen
Vẫn vô hồn nhìn sâu vào_chỉ một
Đêm cuối rồi có gì xin nói nốt
Tàn đêm này sẽ tan hết...anh ơi...
CHẤP NHẬN PHŨ PHÀNG

Ta không cầm tay đến trọn cuộc đời
Ân ái đó chỉ gây thêm tội lỗi
Lần cuối cùng cho anh sám hối
Nói một lời XIN LỖI TÌNH YÊU!
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

THỬ LÀM NHÀ KHẢO CỔ

Em khai quật tình yêu trong một đêm gió rét
Qua nhiều năm bụi đã phủ kín mờ
Tình yêu vẫn đẹp như hồi chưa ngửng thở
Em đem về nghiên cứu những tàn tích ngày xưa..

Thì ra tình yêu chết đi trong một ngày mưa
Khi sự cảm thông bé hơn lòng ích kỉ
Lý trí chiến thắng trái tim trong niềm hoan hỉ
Nỗi giận hờn đẩy yêu dấu trôi xa

Đi lang thang trong bão tố phong ba
Vì quá yếu mềm nên Tình yêu ngã gục
Vết thương hình trái tim in hằn lên trên lồng ngực
Và cuối cùng chấm dứt mối nhân duyên...

Bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chẳng thể quên
Lịch sử ghi vào một mốc son chấm phá
Thế giới lao nhanh người với người hối hả
Trơ nấm mồ hờ cỏ dại chẳng chen chân

Nhà khảo cổ sau bao năm dâu bể chốn dương trần
Chợt tìm về nơi Tình yêu yên nghỉ
Lần mò ngày đêm-bao lâu rồi nhỉ?
Tưởng bỏ cuộc giữa đường ấy thế rồi cũng tìm ra

Đưa tình yêu ra ánh sáng_soi rõ vế tích của làn da
Nhận ra sự sống vẫn còn trong từng thớ thịt
Bỗng nhiên Tình yêu trở mình hồi sinh trong phút chốc
Em mỉm cười:"Nhà khảo cổ thú vị biết bao nhiêu"

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Ý tưởng của Như Diệu Linh trong bài "Thử làm nhà khảo cổ" rất thú vị.

Hôm nay Như Diệu Linh
Thử làm nhà khảo cổ
Lục tìm trong quá khứ
Thấy tình yêu hồi sinh
:)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối