Ngôi sao mai rụng xuống
Cánh đồng lúc ban mai, gió mát lạnh hơi sương
Lướt trên sông một bóng dáng đò ngang
Dòng nước ngân lên điều gì khe khẽ...
Nơi dòng sông lấp lánh bên cánh rừng lặng lẽ
Người lái đò tóc bạc lặng lẽ nối đôi bờ
Thế giới này, bao nhiêu cuộc chia ly
Cuộc sống này biết bao nhiêu số phận
Người lái đò, vẫn trên sông cần mẫn
Đem bao hy vọng vào mỗi buổi rạng đông
Lúc có người sang tả ngạn con sông
Khi có khách đò muốn sang bên bờ hữu
Những cặp tình nhân đôi bờ đâu có thiếu
Mà chỉ có một người lái đò trên bến đò ngang
Thời gian không ngừng trôi, cũng như nước trên sông
Mãi chảy bên cánh rừng lặng lẽ
Có một người lặng lẽ se duyên, bao tim trẻ
Người lái đò đầu tóc bạc phơ
Nhưng Con đò ngang có nối lại những chơ vơ
Nối liền tình ta, ghép thành một mảnh?
Những chuyện đã qua dù vẫn còn ám ảnh
Chuyến đò ngang sao có thể nối lại tình yêu ta...
Thế giới này, bao nhiêu cuộc chia ly
Cuộc sống này biết bao nhiêu số phận
Người lái đò, vẫn trên sông cần mẫn
Đem bao hy vọng vào mỗi buổi rạng đông
Lúc có người sang tả ngạn con sông
Khi có khách đò muốn sang bên bờ hữu
Những cặp tình nhân đôi bờ đâu có thiếu
Mà chỉ có một người lái đò trên bến đò ngang
Cammy dịch, 31.08.07Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu