Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cõi Mơ
Trường Phi Bảo
 
Anh đã đến chỉ từ trong cõi mơ
Ngoài đời thực thì chưa bao giờ thấy
Tôi đã nhủ thôi đừng buồn đến vậy
Chàng đã đi về phía những vần thơ
 
Tôi cố đuổi theo ảo ảnh mong chờ
Sao người vẫn xa xôi tầm tay với
Trong cõi mơ hằng đêm anh ghé tới
Dìu tôi vào bao mật ngọt đê mê
 
Ai sưởi ấm cõi hồn đang tái tê
Ngoài đời thực tôi mãi mê tìm kiếm
Một chút hạnh phúc đời khan hiếm
Mà lòng hoài ấp ủ kỷ niệm đau
 
Chỉ trong mơ tôi mới được khát khao
Về tình yêu, về vĩnh hằng thật sự
Anh mặt hồ không một cơn sóng dữ
Anh bình yên nơi tâm ngữ, ngôn từ
 
Trả cho tôi lại năm tháng vô tư
Nhặt hết thảy mọi dại khờ thuở ấy
Tôi chỉ xin một lần được nhìn thấy
Bóng dáng anh ngoài đời thực ấp ôm
 
Bóng dáng anh như ánh sáng trường tồn
Rọi phần khuyết trong trái tim tôi sáng
Ở cõi mơ, tình yêu anh thanh thản
Giấc yêu kiều thiêm thiếp mộng hồn say.
 
16-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Với Mẹ...
Trường Phi Bảo
 
Con chẳng trách gì đâu mẹ ạ!
Cũng thôi buồn khi sắc lá thu phai
Mẹ nuôi con lớn vóc thế này
Ơn dưỡng dục suốt đời sao trả nổi.
 
Cõi trần gian con trót sanh làm người
Dù sướng khổ, hay buồn vui bất hạnh
Con đã chọn cho tâm hồn đôi cánh
Chấp ước mơ, con bay khắp địa cầu
 
Cảm ơn mẹ chịu mưa nắng dãi dầu
Tuổi thơ con biết chưa lần êm ả
Mẹ quặn lòng xót xa mang vất vã
Để bây giờ con trút hết vào thơ
 
Mọi muộn phiền nương theo gió vu vơ
Con bất lực nhìn bụi mờ mái tóc
Nếu có phép màu con đã không phải khóc
Giá thời gian đánh đổi...được thời gian
 
Con chẳng trách, con nào đâu dám than
Ngày mẹ sanh con lá vàng rơi sắc úa
Trong vườn, đóa tường vi nở muộn màng, thất hứa
Mặc thu chờ ngơ ngẩn khuyết vầng trăng
 
Mẹ cho con chút nhan sắc vĩnh hằng
Mẹ tặng con một tình thương bát ái
Đa cảm, đa sầu con của mẹ là gái
Vướng nợ thi nhân oan trái một đời hoa
 
Chẳng trách chi mẹ, con biết phận mình mà
Giấu vào đâu mãnh nguyên, mãnh vỡ
Đời con gái một lầm, hai lỡ
Mang tâm sự khúc khuỷn đường thơ...
 
17-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Không đề
Trường Phi Bảo


Người hãy nhớ tôi không còn trẻ nít
Mà ngại ngùng khi phải thốt lời yêu
Thú thật thì tôi có những buổi chiều
Ngồi suy ngẫm về cuộc đời trước mắt

Tôi thấy cả khoảng trời tôi đánh mất
Bởi yêu người tôi rất thật niềm thương
Đừng xem tôi như trẻ lạc trên đường
Cần săn sóc, chở che, cần dìu dắt

Người hôn tôi, nụ hôn chẳng sâu sắc
Bằng tôi hôn người chất ngất cả đam mê
Người đâu dám trao tôi tiếng hẹn thề
Chắc người sợ vương vấn tình con nít

Bờ vai người đôi lần tôi thút thít
Là mấy lần mang thương tích cầm tay
Người vô ý nên sánh bước cùng ai
Tôi bắt gặp người chỉ cười chửa thẹn

Tình yêu đó trở thành không nguyên vẹn
Người đưa người yêu qua lối hẹn hôm nào
Tôi bỗng đứng bên lề của nỗi đau
Sao người vẫn bảo tôi còn con nít

Với tình yêu tôi chẳng hề đùa nghịch
Người nhớ cho tôi thường thích suy tư
Nếu tôi được cùng người sánh duyên ư???
Tôi nguyện đổi cả thời xuân tôi có!!!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Day dứt
Trường Phi Bảo

Bao lâu rồi thơ con vắng bóng mẹ
Bởi thương yêu dành hết cho người ấy
Con bất hiếu, con vô tâm là vậy
Mẹ dẫu buồn, cũng đâu trách gì hơn

Mẹ đàn bà, con phận gái hay hờn
Cũng sắc nước, cũng dịu dàng, ủy mị
Nhưng mẹ thủy chung, mẹ sắc son đạo lý
Mẹ an phận thủ thừa, gia giáo một đời nghiêm

Con khác mẹ tình yêu con chiêm nghiệm
Áo nhân duyên đã rách muốn thâu lành
Mấy bận rồi sầu hóa lệ long lanh
Mà hạnh phúc mỏng manh hơn sợi chỉ

Tình yêu tới với con nhiều quỵ lụy
Con khóc nhiều, mẹ cũng khổ, cũng đau
Cùng sanh ra chung số kiếp má đào
Sông lóng phèn biết bến nào trong đục

Mẹ đàn bà suốt đời luôn nhẫn nhục
Gánh gian truân, tần tảo luống ngậm ngùi
Con phận gái lòng nặng nỗi buồn vui
Nhiều đa đoan cũng thiệt nhiều cay đắng

Bao người đi, bao người tới, duy một người may mắn
Bao lần thương, bao lần khổ, chỉ một lần thấy yêu đời
Hạnh phúc gần mà cứ ngỡ xa xôi
Thơ con đó chỉ bóng người ngự trị

Bao năm rồi con vô tình, vô ý
Để mẹ buồn, mẹ lạc lỏng, cô liêu
Nhìn tóc mẹ màu mây trắng trời chiều
Thơ con viết cho những điều day dứt

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tôi -
Người phụ nữ hát trong thơ
Trường Phi Bảo

Khi nói về tình yêu,
tôi đã hát
bằng tất cả trái tim người phụ nữ
Tình yêu đằm thắm như nét chữ
Nghiêng nghiêng trên trên trang giấy trắng tinh

Tôi thầm lặng một mình
Hát về mấy mối tình rêu phong cũ kỷ
Chiếc áo mọi nhà thơ vẫn thường mặc bé tí
Nay!
chợt lớn lao vô cùng

Tôi tôn thờ thủy chung
Như tín đồ, tôi hết lòng tín ngưỡng
Tình yêu mang nhiều âm hưởng
Thật lạ lùng, khó diễn đạt...làm sao(?)

Tôi hát ru tình yêu
ngủ giấc chiêm bao
Tôi hát bằng nỗi nhớ
Xanh xao, đêm vàng vọt
Tôi hát với chờ mong thánh thót
Giọt lệ nồng làm dịu ngọt vành môi

Tình yêu là xúc cảm muôn đời
Khi hát về một người nào đó
Buồn cái buồn của những người phụ nữ đồng giới ngộ
Sống đa đoan, trăn trở rất đời thường

Tôi sẽ chia từng nhúm yêu thương
Một bàn tay có ngón dài, ngòn ngắn
Một phần khuyết trong một phần lành lặn
Một trái tim thì khó thể chia đôi

Tôi hát cho chị em tôi
Từ thời xưa, qua thời nay,
...từ riêng, chung muôn thuở!
(Đã khéo chuộng chồng, lại giỏi nuôi con)
Khờ khạo, cả tin, nghĩa đảm, sắt son
Yêu bán sống, bán chết, vẫn còn...
hẹn kiếp sau tương ngộ

Tôi hát vơi đau khổ
Vơi cơn bất hạnh, vơi nguồn giông tố
Về sự hy sinh ít khi nào được nhớ
Cả cuộc đời cặm cụi như con thoi

Tôi hát tôn vinh mọi phẩm hạnh trên đời
Góc bếp tình yêu,
mái nhà số phận
Chị em tôi gắn liền đời lận đận
Vẫn khao khát tìm hoài bờ bến bình yên

19-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thế là quá mấy mùa ngâu
Trường Phi Bảo

Năm nao
lối vắng chàng qua
Em còn bắt bướm,
hái hoa
nô đùa
Chàng cười:
lí lắc khó ưa
Gắng chờ xuân tới
cho vừa lứa đôi

Năm kia
lối rộng thưa người
Em còn cút bắt,
năm mười với trăng
Lắc đầu
chàng chẳng nói năng
Buồn buồn dợm bước hẹn nàng xuân sau

Năm kìa
thơm ngát hương cau
Lối hẹp mà cứ xôn xao
người chờ
Chàng qua bất chợt ngẩn ngơ
Em vô tư vẫn hàng giờ rong chơi

Năm xưa
lối chật kín người
Em nào đâu biết nói lời yêu đương
Hiểu gì thệ ước đơn phương
Mặc chàng về chốn nhớ thương
não nùng

Năm rồi
pháo nổ tưng bừng
Rượu hồng chàng nhấp uống mừng cho em
Ngây thơ em cũng say mèm
(Mẹ cha ép uổng...
ai thèm chồng đâu?)

Thế là
quá mấy mùa ngâu
Môi son dập nát bã trầu người mang
Không còn
lối để anh sang
Năm trôi
xuân lỡ
bẽ bàng
bướm ong

21-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thôi mà anh
Trường Phi Bảo
 
Thôi mà anh...chuyện qua rồi, lâu lắm!
Tấu làm chi mấy tình khúc không vui
Chuyện đã qua thì xin gắng chôn vùi
Đừng gieo nữa những hạt nầm đau khổ
 
Thôi mà anh...trách gì đời lầm lỡ
Một lần yêu đâu đếm hết dại khờ
Tình thật đẹp chỉ có ở cõi mơ
Kỷ niệm đó ví bằng thơ, bằng nhạc
 
Thôi mà anh...trăm năm đành thất lạc
Ngoảnh mặt nhìn cũng tan nát tim côi
Kiếp này hay muôn kiếp cũng thế thôi
Mình vĩnh viễn không tròn đôi giai ngẫu
 
Thôi mà anh...đời người có là bao
Thoắt cái  đã thành bụi mờ dĩ vãng
Chớ khép lòng, chớ thở dài ngao ngán
Bận lòng em, day dứt mấy lần thương
 
Xin lỗi anh, tình ấy vốn đơn phương
Em tỉnh mộng khi tàn rồi giấc điệp
Niềm tin nào sẽ dìu anh đi tiếp
Còn riêng em thao thức với nhỡ nhàng
 
23-12-2004

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tiếc


Tiếc đời đã vuột mất mùa xuân
Tiếc ta nương náu cõi tục trần
Tiếc thời gian cũ phai màu tóc
Nhói lòng... khe khẽ gọi cố nhân

Tiếc mãnh gương xưa đã vỡ rồi
Tình theo năm tháng sóng cuốn trôi
Còn đâu những lệ thừa rơi vãi
Mình rót trao nhau chén rượu mời

Tháng tư tiễn biệt một vòng tay
Nuối tiếc vầng trăng cũng chia hai
Bây giờ tháng chạp về sum họp
Đã lỡ đò duyên, hẹn tuyền đài

Âu yếm nhìn nhau, âu yếm nhớ
Màu mây trên tóc, trắng trời thơ
Tan tác nữa đời ôm dang dỡ
Giết chết hồn đơn, buổi đợi chờ

Em ẵm nợ tình, bước sang sông
Con thơ em bế lệ ngàn dòng
Bụi đường ngăn lối, đời nghiệt ngã
Gặp lại đây rồi vẫn bão giông


Trường Phi Bảo
23-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Giáng sinh một mình 3
Trường Phi Bảo
(Viết tặng riêng cho mình)

Giáng sinh này rồi mình cũng đơn côi
Người ta đã quên mất lời hẹn trước
Giá ngày xưa khôn ngoan mà đoán được
Thì có lẽ giờ lòng chẳng bơ vơ

Thì có lẽ giờ mình chẳng ngu ngơ
Theo thiên hạ vào nhà thờ rước lễ
Chúa thương tình cũng lắng nghe mình kể
Về mọi điều không tử tế nơi anh

Thiên hạ vui sao mắt mình long lanh
Mình khóc thật, hay chỉ vô tình khóc
Thèm được nghe lại hai từ "Cô nhóc"
Như ngày xưa ai hay vuốt tóc thề

Mình nhớ hoài giọng nói đó tỉ tê
Ru mình thiếp trong cơn mê tình ái
Mình yếu lòng trước câu "Anh yêu Em mãi mãi"
Vòng tay người mới êm ái làm sao

Người ta hứa dìu mình tới mai sau
Mình quá tin giờ nghẹn ngào ai biết
Đêm đông lạnh mà tình thì cách biệt
Mượn ơn chúa sưởi ấm tâm hồn con

Mình đâu ngờ, mình có thể sắt son
Với mối tình coi như là vô vọng
Nhớ người ta, không! mình chỉ mơ hình bóng
Vẫn tin người sẽ đến thật đêm nay.

24-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đừng ghen hờn với quá khứ trong em
Trường Phi Bảo
 
Đừng ghen hờn với quá khứ trong em
Can đảm lắm mới tập quên mọi chuyện
Dấu yêu xưa nhạt mờ, tan biến
Kiêu hãnh nhìn đời, em đối diện cùng anh
 
Đừng dập tắt chút hy vọng mỏng manh
Em chẳng biết tìm nơi đâu bám víu
Nỗi cô đơn hơn một lần em níu
Nay trở thành bọt sóng giữa trùng khơi
 
Đừng ghen hờn với quá khứ anh ơi!
Em đã hơn một lần chết đuối
Biển tình mênh mông mà lòng người chật chội
Quá nhỏ nhoi, nhỏ nhoi... đến vô cùng
 
Có lẽ nào lầm lỗi khó khoan dung
Mà lứa đôi quay lưng cùng hạnh phúc
Đời con gái có trong, có đục
Qua khứ kia đâu đáng buộc mình xa
 
Đừng ghen hờn với mọi thứ đã qua
Em có anh được thêm phần an ủi
Anh có em thỏa mặn nồng sớm tối
Mình có nhau đậm ý nghĩa cuộc đời
 
27-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối