Trang trong tổng số 73 trang (727 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/08/2013 15:49
Có 17 người thích
Trường Phi Bảo đã viết:
Bên Kia
Trường Phi Bảo
Mảnh hồn theo nước buông trôi
Bên kia lạnh vắng nẻo đời gió mưa
Khóc than cho mối duyên thừa
Trăm năm vỡ mộng, tình đưa tiễn tình.
10/08/2013
CẦU ĐỦ THÔI
Thương ai than khóc duyên thừa
Xót người duyên thiếu nắng mưa trắng đầu
Thiếu thừa đều đẫm giọt sầu
Đường đời chi cũng chỉ cầu đủ thôi
Đoàn Nam
Ngày gửi: 11/08/2013 18:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trường Phi Bảo vào 11/08/2013 21:23
Có 19 người thích
Mình Không Mắc Nợ Đời Nhau
Trường Phi Bảo
Phải lứa thì mới đẹp đôi
Phải duyên đúng phận yêu người cũng yêu
Phải lòng thương thật là nhiều
Phải trăm năm vẹn bao điều ước mơ
Tiếc thời gian chẳng đợi chờ
Nên con tim tới bây giờ vẫn đau
Mình không mắc nợ đời nhau
Nhắc làm chi chuyện trầu cau kiếp này!
11/08/2013
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô
Ngày gửi: 11/08/2013 21:10
Có 18 người thích
KHÔNG DUYÊN KHÔNG PHẬN
Xin đừng nhắc chuyện trầu cau
Không duyên không phận nhớ nhau nỗi gì
Đơn phương ôm mối tình si
Không ân không oán so bì kẻ ai
Mình ta suốt chặng đường dài
Tóc giờ bạc trắng ngắm hai phương trời
Tơ vương xô lệch nụ cười
Trái tim rỏ lệ thắm tươi bóng hình
Đoàn Nam
Ngày gửi: 11/08/2013 21:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trường Phi Bảo vào 11/08/2013 21:24
Có 19 người thích
Tình Thơ Mai Mãi Còn Thơ
Trường Phi Bảo
Gặp nhau lòng luống ngậm ngùi
Tình trong hư ảo buồn vui sớm chiều
Chia từng nỗi nhớ, niềm yêu
Lời thơ, nhịp thở, bao điều vấn vương
Giữ trong tim những mến thương
Quên đi cuộc sống đời thường đắng cay
Chén thơ mình hãy chuốt say
Điệu vần hảo hợp tháng ngày bách niên
Đừng vì một phút đảo điên
Mà làm đổ vỡ thiên duyên phận mình
Bên là nợ, bên là tình
Bên nào cũng phải liệu mình nghĩ suy
Đừng gieo chi tiếng thị phi
Với thời gian có được gì hay đâu
Mai sau chít mảnh khăn sầu
Thân này rồi cũng chôn sâu đáy mồ
Nhưng tình thơ mãi còn thơ
Cháu con tưởng tiếc lại mơ chuyện lòng
"Chuyện người lỡ chuyến xe bông
Chuyện người con gái lấy chồng xứ xa"
Những dòng hoài niệm thiết tha
Gửi vào khoảng trống hồn ta lấp đầy!
11/08/2013
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô
Ngày gửi: 12/08/2013 16:01
Có 16 người thích
Ngày gửi: 12/08/2013 16:13
Có 16 người thích
Ngày gửi: 12/08/2013 16:39
Có 15 người thích
Trường Phi Bảo đã viết:
Tình Thơ Mai Mãi Còn Thơ
Trường Phi Bảo
Gặp nhau lòng luống ngậm ngùi
Tình trong hư ảo buồn vui sớm chiều
Chia từng nỗi nhớ, niềm yêu
Lời thơ, nhịp thở, bao điều vấn vương
Giữ trong tim những mến thương
Quên đi cuộc sống đời thường đắng cay
Chén thơ mình hãy chuốt say
Điệu vần hảo hợp tháng ngày bách niên
Đừng vì một phút đảo điên
Mà làm đổ vỡ thiên duyên phận mình
Bên là nợ, bên là tình
Bên nào cũng phải liệu mình nghĩ suy
Đừng gieo chi tiếng thị phi
Với thời gian có được gì hay đâu
Mai sau chít mảnh khăn sầu
Thân này rồi cũng chôn sâu đáy mồ
Nhưng tình thơ mãi còn thơ
Cháu con tưởng tiếc lại mơ chuyện lòng
"Chuyện người lỡ chuyến xe bông
Chuyện người con gái lấy chồng xứ xa"
Những dòng hoài niệm thiết tha
Gửi vào khoảng trống hồn ta lấp đầy!
11/08/2013[/quote]LÁ XANH TÌNH THẮM
Thơ em bay bổng bấy nay
Thơ mang hồn gió,hồn mây,nặng tình
Vầng trăng nho nhỏ xinh xinh
Ánh trăng vàng rải cho mình,cho ta
Những dòng hoài niệm thiết tha
Để tình mãi mãi mặn mà sắt son
Cuộc sống luôn chẳng vẹn tròn
Nên đời người phải chăm nom tháng ngày
Tâm tài,trí đức lo xây
Người với người sống đời này vì nhau
Mai kia dù có đi đâu
Để lai tiếng đẹp thắm màu thương yêu
Em là cái lá sớm chiều
Phập phồng hơi thở làm điều ích nhân
Để thân cây lớn to dần
Thân chuyển nhựa sống,sắc xuân lá cành
Một đôi trai gái,yến oanh
Xa nhau tình thắm luôn dành cho nhau
Ng.Lân 12/8/13
Ngày gửi: 13/08/2013 07:13
Có 12 người thích
Trường Phi Bảo đã viết:EM CỦA NGÀY XƯA
http://www.thivien.net/fo...9raEQzmrL0vA&Page=100
Người Đàn Bà Hôm Qua
Trường Phi Bảo
Anh đã khoanh tròn vòng “tự do”
Nên bờ vai chỉ riêng cho chị ấy
Người đàn bà là vợ của anh đấy
Biết không?
Chiếc nhẫn tình yêu là chứng tích hào hùng
Sự thủy chung nằm ngay ngón áp út
Em chẳng dám mơ về bến bờ hạnh phúc
Đành thôi!
Anh như những niềm vui hiếm hoi
Mà trong em là nhỏ nhoi khó kiếm
Đời con gái lấy trắng trong thử nghiệm
Nghẹn ngào… lẽ tất nhiên.
Lỡ trót đem thân làm ván đóng thuyền
Em ngây ngô với tình yêu hào phóng
Rồi một ngày mặt biển kia bị động
Em vô tình thành gợn sóng mỏng manh
Anh hãy về yêu lấy vợ của anh
Em trả cho chị ấy lại vòng tay ấm áp
Để nhận về mình những chiều bão táp
Quặn lòng đau khi kỷ niệm khuất dần.
Mái ấm ai cũng cần
Sau mệt mỏi là nơi dừng, chốn đậu
Cái lạnh phong trần ai hiểu thấu
Thôi anh hãy vui cùng thửa ruộng, vườn nhà
Anh đừng yêu em, hãy nhớ đừng yêu nha!
Người đàn bà đến đời anh thật muộn
Người đàn bà chưa phải là cao thượng
Người đàn bà vỏn vẹn mới hôm qua.
15/05/2007
Vu Vơ Đôi Dòng
Trường Phi Bảo
Mái Thơ cũ lộp ton cho nhà mới. Nỗi Buồn xưa dựng vách ngăn lòng, cố kiềm nén Cảm Xúc, cây Đa Đoan đã mọc ngay trước ngõ, mà Hình Bóng ngày nào như bóng Cá bóng Chim.
Lối Nhớ đường Mơ, Nàng quen cứ đi vòng, Trăng cong vành uốn éo, rặng Liễu thưa, đợi Ai? chờ Ai? mà Năm Tháng già nua. À há... không chia tay Quá Khứ mà nối liền Dĩ Vãng chát chua. Nàng đã quen.
Cà phê đắng hay giọt Tình đắng, mênh mang mênh mang, sâu lắng đêm Nguyện Cầu, cô gái hết đồng trinh, người đàn bà chưa chồng mà ở goá. Chỉ còn chất Thơ khuấy bỏng Tâm Hồn...
12/07/2012
Ngày gửi: 13/08/2013 14:35
Có 10 người thích
Ngày gửi: 13/08/2013 19:39
Có 6 người thích
EM CỦA NGÀY XƯA
Em của ngày xưa chất chứa bao tâm sự.Dấu lặng thời gian qua câu chữ mong manh.Những ưu tư chồng chất vây quanh.Những buồn vui tạo thành tứ thơ hư ảo.Em là Trường Phi Bảo.Em để thơ mình cất lên tiếng lòng giông bão và bình an.EM-Người đàn bà hôm qua-đi xuyên suốt nỗi buồn bên cạnh những người xa lạ.Em không hận sầu tình đời băng giá.Vết thương lòng em chữa trị bằng thơ.EM không thương vay,khóc mướn giả vờ.Em biết sống cho thơ để trở thành thi sĩ.
Nguyễn Ngoạt
Cát Bụi Thân Ta Một Thuở Mong Chờ
Trường Phi Bảo
Đời vui gặp đúng người tri kỷ. Sẽ không là vô vị khi thơ có một mình, ẩn náo sau cuộc tình, hào quang và danh vọng, thơ là lẻ sống, nên chẳng tha thiết gì với ánh sáng phồn hoa. Người con gái rời xa tuổi ngọc ngà, người đàn bà đi qua thời mơ mộng, cảm xúc rát bỏng đôi chân, nhưng tình yêu vẫn tràn trề môi mắt. Em của ngày xưa hay em của ngày nay, trái tim nhịp không đổi thay... dù thời gian nghiệt ngã, dù cuộc đời man trá, dù ai sa ngả... vẫn giữ lòng mộc mạc, đơn sơ. Khúc tri âm ngọt ngào những vần thơ, đã hoá thân ta vào muôn số phận, khổ đau không oán hận, hờn giận mấy bơ vơ, khi hết duyên hết nợ, kiếp tằm nhã hết tơ, cát bụi ôm ta một thuở mong chờ.
13/08/2013
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô
Trang trong tổng số 73 trang (727 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối