Trang trong tổng số 73 trang (727 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chỉ Là...
Trường Phi Bảo


Nguồn cơn chưa ngõ cùng ai,
Đôi khi ái ngại tỏ bày còn e!
Lòng thì nửa hở, nửa che,
Mượn vần thơ gói vàng hoe nỗi niềm.

Chỉ là... mộng gối chăn êm,
Chỉ là... mơ gót bên thềm lại qua.
Chỉ là... người cách, ta xa,
Chỉ là một chút thôi mà... tương tư!

Ngoài đời thực có như hư,
Trong hư tình thực đến từ bao lâu.
Gửi hồn nơi áng thơ sầu,
Sông sâu đò vắng, không cầu bắt ngang.

Thơ đau, thơ mãi mơ màng,
Cho em khắc khoải đa mang sự đời.

19/05/2013






Trải lòng


Sự đời đem trải cùng thơ
Những mong bớt chút ngẩn ngơ trong lòng
Cũng là cái đợi cái trông
Cũng là một chút ngập ngừng vào ra
Chẳng yêu mà nhớ người ta
Chẳng thương mà cứ vòng qua vòng về
Chối rằng mình chẳng đắm mê
Người ta đi vắng ra đê ngóng hoài
Đêm về chong mắt nhớ ai
Nếu không tin nhắn thở dài suốt đêm
Thèm sao một cánh tay êm
Gối đầu sướng tựa gối mềm thơm tho
Giật mình vì một tiếng ho
Hình như người ấy quay đò bến xưa...

Thôi mà...thoát khỏi giấc mơ
Mượn Chàng Thơ tựa giống bờ vai êm...

21.5.2013 Thi Hoàng






Tựa Vào Thơ
Trường Phi Bảo


Bờ vai nào thật bình yên?
Vòng tay nào thật tròn duyên cho mình?
Mắt môi nào thật là tình?
Chia nồng, sớt ấm với mình lắm khi!

Hoài mong chẳng được nỗi gì,
Ngóng trông vô vọng người đi quên về.
Trăm năm lạnh đến tái tê,
Sông xưa, đò lỡ câu thề... bến đau!

Sự đời bạc bẽo thế sao?
Nếu không oan trái phận nào trớ trêu
Lòng người đen bạc bao nhiêu?
Cho mình thêm khát khao nhiều... thêm mơ...

Ấm êm xin tựa vào thơ,
Mình ru mình những dại khờ trinh nguyên.
Sớm mai tan hết muộn phiền,
Đọc dòng thơ cũ hồn nhiên em cười.

22/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

NỢ EM

Anh nhận được rét ,ai ơi
Nhận cả cái mặn trên đời này đây
Cái nắng mới nhận sáng nay
Nóng ,lạnh lẫn lộn ,mưa ngay ,mát lòng
Nợ này có trả được không
Mà ta cứ để chất trồng mãi thôi
Duyên thơ một thứ duyên đời
Yêu thơ yêu cả con người làm thơ
Lặng thầm rồi cũng có cơ
Mình tạo ra nó chứ chờ đợi ai
Hà Nội buổi sớm sâng mai
Đón em ,đón cả quan ngài làm thơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hỏi Anh
Trường Phi Bảo


Yêu thơ, rồi tới yêu em,
Liệu "tình yêu" ấy có bền không anh?
Khéo mơ, mơ mộng, mộng thành,
Hay mơ để mộng tan tành vỡ đôi.
Trong thơ khác với ngoài đời,
Đời thì rộng lắm, thơ thời nông sâu.
Dại khờ chẳng biết do đâu?
Chuyển giao tâm ý qua câu chữ nồng.
Cũng là yêu, ghét, chờ, mong,
Cũng là thương, nhớ, đợi, trông... đây mà.
Nhưng nào hiểu được người ta,
Với thơ dịu ngọt, hay là bướm bay
Hoa nào cũng đắm, cũng say,
Cho lòng mãi nghĩ qua ngày, trắng đêm.
Nhớn rồi chẳng thích trốn tìm,
Phải duyên?
phải nợ?
đôi tim nhịp hoà!


23/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hãy Hiểu Lòng Em
Trường Phi Bảo



Đò ngang lỡ chuyến,
sao còn luỵ ?
Thà đừng gặp gỡ,
chẳng từ ly !
Lửa mới nhen lòng,
tình đã tắt !
Giông tố đời nhau...,
buổi phân kỳ !

Áo cưới may rồi
...anh chợt đến
Có nợ nần đâu ?
chỉ muộn duyên !
Duyên muộn, nên tình
không đổ bến,
Xin hiểu thân em
ván đóng thuyền.

23/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Trường Phi Bảo đã viết:
Trải lòng


Sự đời đem trải cùng thơ
Những mong bớt chút ngẩn ngơ trong lòng
Cũng là cái đợi cái trông
Cũng là một chút ngập ngừng vào ra
Chẳng yêu mà nhớ người ta
Chẳng thương mà cứ vòng qua vòng về
Chối rằng mình chẳng đắm mê
Người ta đi vắng ra đê ngóng hoài
Đêm về chong mắt nhớ ai
Nếu không tin nhắn thở dài suốt đêm
Thèm sao một cánh tay êm
Gối đầu sướng tựa gối mềm thơm tho
Giật mình vì một tiếng ho
Hình như người ấy quay đò bến xưa...

Thôi mà...thoát khỏi giấc mơ
Mượn Chàng Thơ tựa giống bờ vai êm...

21.5.2013 Thi Hoàng






Tựa Vào Thơ
Trường Phi Bảo


Bờ vai nào thật bình yên?
Vòng tay nào thật tròn duyên cho mình?
Mắt môi nào thật là tình?
Chia nồng, sớt ấm với mình lắm khi!

Hoài mong chẳng được nỗi gì,
Ngóng trông vô vọng người đi quên về.
Trăm năm lạnh đến tái tê,
Sông xưa, đò lỡ câu thề... bến đau!

Sự đời bạc bẽo thế sao?
Nếu không oan trái phận nào trớ trêu
Lòng người đen bạc bao nhiêu?
Cho mình thêm khát khao nhiều... thêm mơ...

Ấm êm xin tựa vào thơ,
Mình ru mình những dại khờ trinh nguyên.
Sớm mai tan hết muộn phiền,
Đọc dòng thơ cũ hồn nhiên em cười.

22/05/2013
Nào đâu

Nào đâu chỗ tựa bình yên
Nào đâu có được tròn duyên đẹp đời
Mắt môi có chút thắm tươi
Lại thêm day dứt vì đời ngạo ghen

Thẫn thờ ngao ngán mỗi đêm
Trông làm chi nữa người quên ta rồi
Sông kia khi lở khi bồi
Tình người đen bạc hỏi trời biết không

Tìm trong thơ chút hương nồng
Cho trinh nguyên cả nỗi lòng dứt day
Tìm thêm một chút đắm say
Cho thêm một cái nắm tay thân tình.

23.5.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hương Say Vị Buồn
Trường Phi Bảo


Ước gì anh đến chiều nay,
Giữa chợ tình, giữa tim ai đợi chờ.
Dẫu là chậm, muộn mằn mơ,
Cầm bằng em hẹn mỗi thơ... ước lời!

Lối qua đã trật kín người,
Tìm anh khắp cả một trời nhớ thương.
Mỗi mình, mình lại đơn phương,
Chợ tình duyên thắm, hồn vương tơ lòng.

Bây giờ thoát kiếp phòng không,
Trầu cau dạm ngõ, em sang sông rồi.
Nụ cười đã vỡ làm đôi,
Chợ tình thưa bóng, vắng người chợ tan.

Khi về, muộn lỡ đò ngang
Đường yêu rêu phủ, bướm vàng thôi bay
Ước gì anh đến xế ngày
Chút hương lòng cũ còn say vị buồn.

23/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cõi Ảo Tình Thật
Trường Phi Bảo


Cõi ảo mà tình có ảo đâu,
         Tiếng thơ da diết gợi niềm sầu.
                    Người đi áo mỏng,
                             vương màu khói
                                       Người ở chạnh lòng,
                                                ngát hương ngâu.

Hạnh phúc đêm mơ, hạnh phúc buồn,
         Tình trong trí tưởng mãi nhớ luôn.
                    Bên chồng chiếc bóng
                              quen hờn tủi,
                                        Lệ đẫm mi gầy,
                                               anh có thương?

24/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Nào đâu

Nào đâu chỗ tựa bình yên
Nào đâu có được tròn duyên đẹp đời
Mắt môi có chút thắm tươi
Lại thêm day dứt vì đời ngạo ghen

Thẫn thờ ngao ngán mỗi đêm
Trông làm chi nữa người quên ta rồi
Sông kia khi lở khi bồi
Tình người đen bạc hỏi trời biết không

Tìm trong thơ chút hương nồng
Cho trinh nguyên cả nỗi lòng dứt day
Tìm thêm một chút đắm say
Cho thêm một cái nắm tay thân tình.

23.5.2013 Thi Hoàng






Vì...
Trường Phi Bảo


Vì người đi mãi thành đường
Đường mòn vì dấu chân thường ngang qua
Vẫn khao khát một mái nhà
Nắng mưa trú tạm thân ta tháng ngày

Vì tình ôm chẳng tròn tay
Tay gầy giữ lấy mộng gầy xanh xao
Đời nửa thật, nửa chiêm bao
Bình yên là những phút xao xuyến lòng

Vì duyên phận lắm long đong
Soi trong màu mắt mênh mông biển hồ
Tìm không ra bến, ra bờ
Lẻ loi mình với thơ chờ đợi nhau.

24/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

MÃI BỀN

Em là một đoá hoa thơm
Bướm bay bướm lượn ,rập rờn quanh hoa
Thơ em có cánh bay xa
Vượt qua sông suối đưa ta đến nàng
Mối tình người đất phương Nam
Với người phương Bắc nồng nàn ,thuỷ chung
Cho dù giông tố bão bùng
Cho dù cách trở nghìn trùng ,vượt qua
Cho dù phận của hai ta
Mỗi người một số đã qua nửa đời
Phận anh yên ấm ,em ơi
Cái cây hạnh phúc đâm trồi nở hoa
Anh mong tình của đôi ta
Luôn luôn đằm thắm đến già chẳng phai
Anh mong ngày một ,ngày hai
Em về bến đỗ tương lai sáng ngời
Hạnh phúc mãi mãi mỉm cười
Với người vượt khó làm tươi đời mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình vẫn xinh
Hoa kia ,hoa đẹp vô tình
Say sưa anh ngắm mãi hình ,em thôi
Nghĩ chi cho nó già người
Thâu đêm suôt sáng ,để đời buồn thiu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Trường Phi Bảo đã viết:
Nào đâu

Nào đâu chỗ tựa bình yên
Nào đâu có được tròn duyên đẹp đời
Mắt môi có chút thắm tươi
Lại thêm day dứt vì đời ngạo ghen

Thẫn thờ ngao ngán mỗi đêm
Trông làm chi nữa người quên ta rồi
Sông kia khi lở khi bồi
Tình người đen bạc hỏi trời biết không

Tìm trong thơ chút hương nồng
Cho trinh nguyên cả nỗi lòng dứt day
Tìm thêm một chút đắm say
Cho thêm một cái nắm tay thân tình.

23.5.2013 Thi Hoàng






Vì...
Trường Phi Bảo


Vì người đi mãi thành đường
Đường mòn vì dấu chân thường ngang qua
Vẫn khao khát một mái nhà
Nắng mưa trú tạm thân ta tháng ngày

Vì tình ôm chẳng tròn tay
Tay gầy giữ lấy mộng gầy xanh xao
Đời nửa thật, nửa chiêm bao
Bình yên là những phút xao xuyến lòng

Vì duyên phận lắm long đong
Soi trong màu mắt mênh mông biển hồ
Tìm không ra bến, ra bờ
Lẻ loi mình với thơ chờ đợi nhau.

24/05/2013
[/quote]

Với thơ

Vin vào đứng dậy mà đi
Kệ cho đời cứ vân vi nỗi đời
Bên thơ ta cứ hát cười
Để cho mình chẳng lẻ loi bao giờ.

25.5.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 73 trang (727 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối