Tâm Phật
Hôm nay đản sanh Phật
Khắp thế giới nở hoa
Lòng con ôm hoài niệm
Nhớ về cõi giới nào
Phật lá đấng cứu khổ
Con thân phận mọn hèn
Dù đời là hư ảo
Cõi người có bao lâu
Ngày tháng tư hoa nở
Con xuống tóc quay đầu
Nhưng nỗi buồn muôn kiếp
Con vẫn hoài lún sâu
Thân Phật cũng như con
Đều luân hồi hư ảo
Kiếp sau con giác ngộ
Con là Phật ngát trời
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tâm Kinh
Này em ơi! Em còn giữ ý thơ
Trong đôi mắt em ơi, sao sầu tủi
Này anh ơi!Trên chặng đường thức tỉnh
Anh có khi nào thầm nhớ têm em
Cửa thiền kia anh thường xuyên ngóng đợi
Bóng hình em xanh yếu tựa thiên thu
Một chiều kia anh đớn đau biết được
Em bây giờ nhắm mắt xuôi tay
Từ đó mưa về anh vẫn theo
Chặng đường năm đó bóng em đi
Anh xuống tóc ôi giờ tự tại!
Bên mộ em buồn tụng tâm kinh
Bên mộ em buồn tụng tâm kinh
Bên mộ em buồn tụng tâm kinh..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mãi xa...
Hôm nay cha biết xa con mãi
Đợi tới ngày gót ngọc quay về
Mẹ con cười với môi khô lạnh lẽo
Cha cũng cười với bao nỗi đớn đau
Hay cha lên núi khép cửa đời?
Thương con về lại biết cha đâu?
Thôi cứ buông mình trong cõi giới
Mơ một ngày mai cây nở hoa
Khi con về lại cha như mẹ
Sưởi ấm hồn con với nỗi đau
Vào ngày đó đôi ta là một
Ngồi tụng kinh hiền khi sớm mai
Cuộc đời đức Phật quá từ bi
Khi con về lại cha như Phật
Cha tụng kinh Hiền!con nghe đi
Con tụng kinh Hiền!cha nghe đi
Đó là cõi sắc không xa vắng
Để hồn ta mơ ước đến ngày thu
Dù đạt đến hay không ta vẫn hoài mong nhớ
Trong cõi vô thường chỉ có con là tất cả với cha
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thiên Thai
Có người cha tìm con
Khi mùa thu hoa nở
Có người mẹ ôm con
Đứng ở cõi giới nào?
Thu về ta yêu ngọn cây
Nhớ con tóc xanh hoài niệm
Thu về lật từng trang sách
Ngỡ con nằm giữa trang kinh
Hạ về cây phượng đơm hoa
Nhớ con tóc hoài xanh biếc
Đông về trời tối não nề
Nhớ con bên bếp lửa than
Trong cõi mùa xuân ta nhớ hoài hình bóng cũ
Ngày con lọt lòng,cha như mới sinh ra
Cõi đời này vốn quá nhiều khổ não
Trong cõi vô cùng cha và con ở chốn thiên thai...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Còn chút gì để nhớ
Một chiều thu,nhớ mãi một chiều thu
Anh chỉ học hơn em chừng hai lớp
Giờ ra chơi anh vẫn hoài "cao cổ"
Giờ ra chơi em thường nép bên hiên
Kỷ niệm ngày xưa ôi sao yêu biết mấy
Khi tan trường anh vẫn ngóng cổ cao
Khi tan trường gió ru em vào mộng
Khi tan trường anh mãi miết đạp xe
Cõi giới ngày xưa sao vẫn đẹp lạ lùng
Giờ đôi ta đã để đời tàn úa
Đời anh buồn,em hỏi có vui không?
Đời anh buồn,em cũng hoài ngoảnh mặt
Đời em giờ tàn úa với thiên thu
Chút kỷ niệm ngày xưa giờ xa mãi
Tình đôi ta đành khép chặt hôm nay
Tình đôi ta hôm nay là bến đợi
Anh trầm buồn vào chốn cửa thiền môn
Em trầm buồn để đời buông cùng gió
Mình trầm buồn tình lên đỉnh mùa đông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nghìn thu..
Em ở cõi giới nào?
Lòng có còn hạnh phúc
Hay vẫn buồn u uất
Với hình bóng sắc không
Anh khép cửa chùa xưa
Đời hư vô bất tận
Em về ngôi cổ tự
Thấy hoài hình bóng anh
Tặng em xâu chuỗi hạt
Và một bản tâm kinh
Khi em buồn thiểu nảo
Anh sẽ làm tâm kinh
Kiếp sau mình làm gió
Vờn trên cánh rừng già
Khi mỗi mùa trăng rụng
Mình ngã dưới cõi xanh
Hay anh làm thiền sư
Một hôm buồn xuống núi
Em làm dòng chữ biếc
Trong tay nãi anh đeo
Anh biết..nhưng vẫn mê
Vì yêu em muôn kiếp
Kiếp sau...và sau nữa
Anh vẫn hoài yêu em
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mẹ yêu...
Bây giờ mẹ tóc bạc
Con tóc đã hai màu
Nhớ hoài ngày tháng cũ
Mẹ dìu bước con đi
Thu về nằm trên ngọn cây
Lá thu cớ sao hoài rụng
Đời vô thường làm sao chống lại
Cõi tâm mình mãi nở một màu xanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô niệm
Hôm nay ta thiền định
Với trời thu ngập ngừng
Tại sao lại ngập ngừng?
Vì ta yêu vạn thưở
Cõi giới này vô niệm
Kiếp sau lên niết bàn?
Không...đời còn khổ mãi
Cõi ta bà đón ta
Kiếp sau em giác ngộ
Em vào chốn hư vô
Anh một mình một bóng
Em vào chốn vô thường
Cõi đời này xanh ngát
Khi ta vô niệm rồi
Và cõi đời yêu dấu
Hôn lên bờ má em...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ con
Có người cha khắc khoải
Mong con về tinh khôi
Có người cha sầu úa
Xa con đã mấy mùa
Bây giờ con ở nơi xa ấy
Có biết lòng cha đã héo tàn
Cha tự hỏi...?Thấy mình vô tội
Sao mẹ con ngoảnh mặt đến điêu ngoa
Bây giờ mùa đông lại rơi
Đã mấy mùa rồi xa cách
Tim cha hoài hình bóng cũ...
Ngày cách biệt dài mãi đến thiên thu
Bây giờ mong con lớn khôn
Con tự tìm về nguồn cội
Ẩn chứa trong tim cha là hình bóng con bất tận
Ngày ấy thanh bình cây mãi xanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tàn úa...
Ở cõi đó em có còn hạnh phúc?
Khi mắt em buồn rười rượi đến thiên thu
Ở cõi giới này lòng anh ôi tan nát
Khi thu về anh thêm nỗi đớn đau
Mưa đã rớt trên mảnh đời trắng xoá
Khi anh buồn nhìn em mắt lệ rơi
Đời anh sao cứ ngóng lá thu vàng
Em nhắm mắt khi thấy đời tăm tối
Anh vẫn còn màu vàng làm cõi giới
Màu tàn úa khi ta mãi xa nhau
Em bây giờ với mảnh đời thiểu nảo
Mong em một ngày thoát khỏi sầu đau
Những chiếc lá cuối cùng thôi tàn tạ
Anh thở dài khi nỗi đớn đau hơn...
Cõi giới của em anh hoài không biết
Hay thu về em thêm nỗi đớn đau?
Tình đôi ta sao vẫn hoài cách biệt
Em hôm qua đã mãi cách xa rồi
Anh nhắm mắt lãng quên hình bóng ấy
Cõi giới sầu đau khắc khoải mãi trong tim
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook