Chuyển bài post không đúng chủ đề của Bùi Hàn Vũ
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mỗi lần đọc bài " Nam Hành biệt Đệ" của Vi Thừa Khánh, tôi lại có những cảm xúc thật khó tả. Mong manh, mông quạnh, như muốn níu kéo chút gì đó của thế gian này. Một nỗi buồn chơi vơi vô định giữa dòng sinh li tử biệt. Tôi xin phép được đưa lên đây bản dịch của tôi về bài thơ này để mọi người cùng suy ngẫm
Nguyên tác
NAM HÀNH BIỆT ĐỆ
Đạm đạm trường giang thuỷ
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh
Bản dịch thơ của Nguyễn Thành Giang
Trường Giang, con nước êm xuôi
Chút lòng viễn khách bồi hồi, xót xa
Hoa rơi, chia hận cùng ta!
Chạm vào mặt đất, thế là...lặng im...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài thơ quá hay và bản dịch của bạn cũng rất đẹp.
Mình cũng xin được góp với bạn một bản dịch nhé.
GIÃ EM VỀ NAM
Nước Trường Giang lặng lặng
Tình viễn khách bời bời
Hoa rơi chung nỗi hận
Tiếp đất không nên lời
Bản dịch Phạm Bá Chiểu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sao cháu cứ cảm thấy nếu đổi chữ không thành chữ chẳng thì nghe hay hơn nhỉ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook