Thời xưa có một con nai...
Vì mê con mễn nên hay la cà...
Gia đình biết được nên la...
Con nai vì thế đi xa bỏ nhà...
Khi đi nai có sang nhà...
Rủ theo con Mễn đi xa mất rồi..
****
Rồi thì con mễn theo trai...
Bỏ con nghé lại cho nai nuôi dùm...
Con nai giờ mọc đôi sừng...
Chỉ thương con nghé vừa mừng vừa lo...
*****
Buồn gì con mễn làm chi...
Con nghé còn đó nai đi không đành...
Ăn cỏ cũng phải để dành..
Cho con nghé ọ ăn cành cái hông...
****
Lớn lên con nghé theo chồng...
Con nai đưa tiễn mà lòng chứa chan...
Lên rừng tìm lại mễn nàng...
Nghe đâu nàng mển về làng kiếm trai...
****
Trai mới là con trâu choai...
Con này hung dữ có hai cái sừng...
Con nai nghe sợ quá chừng...
RỜi làng nai lại lên rừng kiếm ăn...
*****
ăn năn con mễn về nhà...
Đi tìm nai cũ nhưng mà thấy đâu...
Con mển đứng gặm cỏ sầu...
Nhớ con nghé ọ ngoái đầu trông theo...
****
Theo con đường cũ ra đồng..
Mễn thấy nghé ọ cùng chồng tung tăng...
Cỏ non mễn chẵng buồn ăn...
Chỉ thương nhớ đến cái chàng nai xưa....
****
xưa kia lúc thiếp lúc chàng...
Bây giờ gặm cỏ tình nàng lẻ loi...
Con mễn ngẫm nghĩ cuộc đời...
Ham chi Trâu khỏe mà rời bỏ Nai..
****
Nai già trở lại chốn xưa...
Mắt nai ướt lệ nhớ mùa cỏ non...
Con Mễn khi ấy vẫn còn...
Cùng con Ngé ọ ra đồng kiếm ăn...
***
Hôm nay trở lại Thu vàng...
Cỏ sầu khô héo lòng chàng xót xa...
Chợt nhìn trên cánh đồng xa..
Một ngôi mộ nhỏ Mễn ra đi rồi..
Nai già ngước mặt kêu Trời...
Kiếp sau xin chớ làm đời con Nai..
****
Nai buồn thắp một nén nhang...
Con Nghé ọ khóc ngỡ ngàng mẹ ôi...
Nai cha khóc đứng khóc ngồi...
Bỏ không ăn cỏ ngậm ngùi tiếc thương...
*****
Thương nhau xin hãy chung tình...
Đừng như con mễn mà mình phụ ta...
Trăm năm một cõi đời ta...
Ham vàng phụ ngãi mà ta phụ mình...
****
Thông Tuệ.
" Chớ đễ tuổi già mới học đạo, tuổi xuân cũng lắm kẻ mồ xanh"