Trang trong tổng số 133 trang (1323 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 10/11/2010 06:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nam thanh trường vào 23/05/2011 19:49
Có 8 người thích
Ngày gửi: 10/11/2010 07:00
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi dangthuoc vào 10/11/2010 07:53
Có 7 người thích
Ngày gửi: 10/11/2010 18:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tinhkhietnguoncoi vào 10/11/2010 18:27
Có 8 người thích
Ngày gửi: 10/11/2010 21:01
Có 10 người thích
thayhuynh50 đã viết:Em cảm ơn thầy,em cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua nhà em để lại những dòng thơ rất đáng yêu.Em rất vui mỗi khi đi làm về lại thấy có một bài thơ mới trong chủ đề của mình.Đó là những tình cảm quê hương nồng ấm mà mọi người dành cho em.Là món quà quý giá nhất đối với em ở nơi xa xôi này....thayhuynh50 đã viết:VânNhi đã viết:
Ngày qua rồi lại qua ngày
Bàn tay ta lại xa rời bàn tay
Xuân về,hạ tới, thu bay
Đông sang giá buốt lòng day dứt buồn...
Đông về giá buốt đậm buồn,
Thu bay, hạ mất, Xuân luồn cửa sau,
Bàn tay ai thả rơi mau,
Để cho ngày lại cùng nhau với ngày...
@ to Vân Nhi,
Thầy rất thích khổ thơ ngắn này của em. Em đã dùng thủ pháp đối nghịch từ như một kiểu chơi chữ hay vậy. Ngày qua .... qua ngày. Vẫn là cách đếm thời gian của người xa xứ, và nỗi nhớ mong khắc khoải khi lại phải xa những người thân yêu nhất của mình để ra đi... Tất nhiên trong câu này bàn tay không thể đảo lại thành "tay bàn" được nên ở đây đành phải lặp lại theo trật tự của từ ghép. Việc đong đếm thời gian vẫn cứ tiếp tục theo thứ tự trôi đi của nó : Xuân, Hạ, Thu, Đông..., nhưng hiện tại đang nằm ở Đông, mùa Đông ở nơi tuyết rơi ngập đường, nên giá buốt là đương nhiên. Với người bản xứ có lẽ mùa Đông họ không buồn quá như em, họ có thú chơi trượt băng, vào rừng trượt tuyết, có khối việc để làm... Nhưng với em, con người vùng nhiệt đới, quen với cảnh Sài Gòn mát mẻ, từng cơn mưa chiều gội sạch lòng đường, cái giá rét ấy với nỗi lòng cô quạnh thì làm sao không day dứt buồn được ?
Thầy thấy vui vui thử đảo ngược lại trật tự kiến trúc của tứ thơ em. Bắt đầu từ Đông, Thu, Hạ, Xuân ...nên mới nói Xuân luồn cửa sau vì chưa đến lượt xếp hàng, vì không đủ sức chen ngang nên đành phải luồn cửa sau đó em...! Và, mọi thứ cứ thế trôi theo, mất đi, chỉ còn trục thời gian là quay mãi nên ngày lại cùng nhau với ngày...
Thế nhé, thầy viết vài dòng gửi em cảm nhận, mong sao Đông về còn bao duyên nợ, để em khỏi bận lòng trăn trở với thời gian .
T.H.H.
Ngày gửi: 11/11/2010 21:17
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi khongkhong vào 13/11/2010 07:11
Có 14 người thích
Ngày gửi: 12/11/2010 05:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi khongkhong vào 12/11/2010 05:42
Có 10 người thích
Truc Xanh đã viết:
Điệu ru buồn trong đêm nay thanh vắng
Gợi lòng ta ai oán những ẩn sầu
Những nhớ thương theo gió trải về đâu
Để lòng ai mưa giăng buồn kín hạt
Cung đàn ngân trong đêm dài khao khát
Như mơ hồ níu lại những yêu thương
Thu cô liêu xa xót nỗi đoạn trường
Đông có về - thêm lạnh lùng băng giá
Khúc tình xưa ai đành lòng bội xoá
Để đàn ngân đau đáu một cung lòng
Tiếng tơ tình da diết giữa thinh không
Gọi mưa về đọng mắt ai trong vắt…
Ngày gửi: 12/11/2010 20:43
Có 8 người thích
Ngày gửi: 13/11/2010 01:34
Có 13 người thích
VânNhi đã viết:
XIN THUÊ
Xin cho em thuê một chỗ trong tim anh
Một chỗ không tình yêu,không giận hờn ấm áp
Một chỗ anh không bao giờ để mắt
Trống rỗng và cô đơn
Em xin thuê để trồng những hoa thơm
Và thắp lên ngọn lửa tình ấm áp
Để bên anh một người con gái khác
Sẽ thổi vào cho ngọn lửa bừng lên
Em chỉ là một ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh_ nỗi nhớ
Không buồn vui,không muộn phiền trăn trở
Giữa dòng đời anh có nhận ra Em?
LẶNG LẼ MÙA ĐÔNGBài thơ Lặng lẽ mùa đông của chị thật hay, mà cũng thật buồn. Em đọc mà thấy muốn khóc: "Mùa đông về lặng lẽ khóc trên tay". Viết tặng chị "Mùa thu qua nhanh", mong chị vui lên chị nhé!
Thành phố bây giờ ,thành phố sắp mùa đông
Đêm lang thang nghe bồn chồn gió lạnh
Áo không đủ ấm bờ vai mảnh khảnh
Trên lối về vời vợi nỗi cô đơn...
Thu rồi đông, sao không khác gì hơn?
Cứ luân phiên cùng nhau trôi chảy mãi
Hơp rồi tan, sao muôn đời cứ vậy
Còn lại chăng? chỉ có những nỗi buồn.
Gió lạnh về gọi tên những nhớ thương
Trái tim cũng hoá mùa đông nhức nhối
Những chiếc lá thu vàng nào rất vội
Trong một chiều quạnh quẽ rủ nhau đi
Trời đất rồi còn mấy cuộc chia ly??
Đêm trở trăn với ngày qua nông nổi
Nghe thánh thót một hồi chuông xám hối
Mùa đông về lặng lẽ khóc trên tay...
Ngày gửi: 14/11/2010 18:10
Có 8 người thích
Ngày gửi: 14/11/2010 19:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nam thanh trường vào 23/05/2011 19:50
Có 9 người thích
Trang trong tổng số 133 trang (1323 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối