Trang trong tổng số 114 trang (1132 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nam thanh trường

Tỉnh tình tinh!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

có gì vui???
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

KHÔNG HIỂU

Nhưng thôi,cớ sao phải buồn nữa...được sống vì ai là hạnh phúc rồi
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

đúng vậy!
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

ĐẾM

Lúc đầu chỉ là sau ngày 2.8

Di dời niềm vui sướng đến sau ngày 16.8

Một lần nữa hạnh phúc là...chờ đợi sau ngày 5.9

Biết có không niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, giản đơn mà mỏi mòn chờ đợi?

Ghét nhất là sự chờ đợi! Nhưng ai bảo "ghét của nào trời trao của ấy"

Bất cập thật.

Lại nghĩ đến.

Xua hết đi.

Rõ ghét >?<

Bước đi...hãy cứ bước đi :)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bướng bỉnh

Ghét (cả thế giới này) 3.

Sau ngàn năm nữa... ta vẫn là ta
Mặc miệng lưỡi thế gian chẳng thật thà!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

NGHIÊNG

Dành trọn thêm một ngày nữa để ngày mai sẽ không như thế này. Kẻ thù khó đánh nhất là tâm tặc của chính ta mà :P

Cố lên, vượt qua hết những chông gai của cuộc đời, ta sẽ làm tốt, sẽ sống tốt, sẽ không còn những chuyện khiến ta phải suy nghĩ

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi, quên hết đi, đừng tự dằn vặt mình vì những chuyện đã qua và những điều chưa tới.

Biết là sẽ rất khó nhưng không phải là không thể, cứ tin như đã từng tin...vào ai đó :))

Tìm hoài vẫn chưa ra ấy nhỉ, nếu dễ dàng tim ra thế thì còn gì là quý nữa phải không? Góp những điều khôn nhỏ mới khôn to được :D

Biết hết đấy chứ nhưng nói mà làm gì, càng chứng tỏ cái suy nghĩ trẻ con và khờ khạo của mình thôi, có những điều nên giữ trong lòng nhóc ạ :)

Hôm nay, là hôm nay...

Sẽ có lúc ta gặp phải sa mạc, phải vượt qua mới thấy được một vủng trời tươi mát chứ, nhưng coi chứng tất cả chỉ là ảo ảnh.

Giờ chẳng muốn hờn ai, giận ai, ghét ai nữa, cho lòng mình nhẹ nhàng đi, gom làm chi mãi những ơ hờ thế nhỉ? Tha thứ, bảo là tha thứ rồi mà, ừ thì tha thứ, cứ cho là gió...bay...bay...bay...

Chả cao thượng gì đâu, chỉ là muốn giải thoát cho bản thân, những vết thương rồi cũng lành, những vết sẹo càng giúp ta tránh đi những sai lầm tương tự.

Dũng cảm lên nào...lấy lòng mình làm la bàn và đi theo. Ta tin rồi sẽ tìm ra.

Nắng lên cao quá, mặt trời ở cao quá, rất sáng...:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

hơi buồn
hôm nay bạn tôi có vẻ hơi buồn...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

CHẤP NHẬN...

Thấy lòng thanh thản đến lạ kì, tự nhiên sáng ni soi gương, thấy mình xinh hơn chút, lớn hơn một chút, và hình như là tươi hơn một chút :">

Khi tâm đã khai ngộ ra được điều gì đó thì lòng sẽ trở nên bình lặng hơn. Có những thứ không thể thay đổi thì hãy ráng học cách chấp nhận. Nếu đã chấp nhận được thì coi như ta đã thành công một nửa rồi.

Lúc xưa, lúc từ ngoài nhà vào, chị bảo "Thôi, ăn miếng cơm cho ấm bụng mà đi lên tàu...út!", ai dè không những không ấm bụng mà còn...xót bụng nữa :-SS-mắc xương. Tới bác sĩ, bác sĩ bó tay, bảo là do xương nằm ngang lại ghim sâu vào cuống cổ, không rút ra được, phương pháp cổ truyền cũng chả có tác dụng. Khi ấy lên tàu như 1 cực hình, cổ thì đau buốt, nuốt nước bọt cũng không được, người đông đúc, ngột ngạt, tưởng như chẳng thể chịu nổi. Suốt 1 ngày-25h, không ăn, không uống 1 giọt nước nào, vào tới SG như là 1 cọng bún mềm nhũn :(. Tưởng đâu chẳng thể tiếp tục nữa....

Ấy vậy mà sau mấy người "gian nan" đã định "bắt đầu nản" thì tự nhiên cái xương như biến mất, cảm thấy như chẳng có gì, hình như nó ghim luôn vào da và tan luôn rồi, vậy là cơ thể mình cũng chấp nhận cái xương cá như là xương...người =)).

Nhức nhối thế, đau thế mà còn chịu được, thì một chút trở ngại này có đáng là gì chứ. Học cách chấp nhận là con đường ngắn nhất đưa ta tới sự thanh thản trong tâm hồn :).

Nếu gặp một khó khăn nào đó thì hãy tìm cách vượt qua chứ đừng tìm lối thoát, bình tâm, bình tĩnh, thì lòng sẽ bình an...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

lặng lẽ...
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 114 trang (1132 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối