Trang trong tổng số 15 trang (144 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

__HanTinh__

TÍM

Đừng hỏi em vì sao yêu màu tím
Màu nhớ thương màu vụn vỡ chia ly
Màu tan nát , màu trái tim hóa đá
Đừng bắt em thốt ra câu bởi vì

Em cứ yêu và cứ yêu thế đấy
Giữ trong lòng hình bóng của một người
Gom nhớ nhung dệt cung vần da diết
Rồi nuốt thầm hạt lệ sau nụ cười

Màu tím đó có hình anh khuất lấp
Và hình người con gái anh thương yêu
Nên em đem ưu tư ném xuống hố
Để cho anh nơi đó khỏi buồn nhiều
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

MÀU TÓC TÍM

Em nhuộm cho mình màu tóc tím thủy chung
Như tấm lòng người con gái biển mặn
Em yêu anh làm sao đây cho đặng
Cứ nhớ hoài khóc mộng mị chiêm bao
Đau lắm anh mỗi lúc nhớ cồn cào
Ruột gan em nấc lên thành tiếng thét
Tóc em tím hay trái tim đắng nghét
Vỡ vụn rồi theo giấc ngủ muộn màng
Xót lắm ấy , người đứng ở bên đàng
Nhìn tóc tím mà sao người không nói
Nói đi anh , nói rằng em nông nỗi
Vì dại khờ yêu chỉ một mình anh
Đêm ơi đêm xin đêm hãy qua nhanh
Để tóc tím lại phơi mình trước gió
Để em chết giữa muôn trùng sóng vỗ
Sóng nơi nào cũng đủ giết hồn em
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

CÓ THỂ HAY KHÔNG THỂ

Em không biết vì đâu nên nỗi này
Trái tim nhỏ chưa đầy niềm căm hận
Nhành cỏ dại mọc bên đường lận đận
Có hay không hạnh phúc một cuộc tình

Em không đẹp em cũng chẳng tươi xinh
Chỉ sống với một nụ cười giả dối
Bờ môi em bao lần gieo nên tội
Có hay không lần nữa chút duyên hờn

Em đã quen cảnh lẻ bóng cô đơn
Quen với việc nghĩ mình thân phận bạc
Hình bóng xưa trong em chưa phai nhạt
Có hay không người mới đến bên đời

Em chẳng dám mở miệng thốt thành lời
Vườn thơ đã thấm loangmàu tím ấy
Cung vần buồn khóc người đầy trang giấy
Có hay không dòng chữ tặng riêng anh

Có hay không ân tình thật mong manh…
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

CÁT BỤI ???

Có phải chăng , ta chỉ là cát bụi ?
Bám gót chân người qua lối phố buồn tênh
Không!
Giữa thực tại đầy rẫy những ưu phiền
” Ta là một , là riêng là thứ nhất “
Ta vẫn sống trong bộn bề tất bật
Sống vội vàng , sống vồn vã người ơi
Nhưng khi chết đi , liệu ai khóc ai cười ?
Ai sẽ đội mảnh băng tang lạnh lẽo
Đường đời muôn nẻo
Ngõ tình đâu phương
Ta quẩn quanh , thế tục vô thường
Để khi ngoảnh lại
Ai còn
Ai mất

?!!
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

NHỚ

Lớp mình ơi giờ ai còn giữ lại
Đóa phượng hồng tôi hái buổi trưa hè
Sân trường vẫn rộn tiếng ve
Mà đường trơn trợt đi về mình tôi

Góc quá cũ nào xôi nào bánh
Rồi nem chua chén sạch mới thôi
Trời ơi ai bắt rẽ đôi
Cho tôi bỏ bạn đôi nơi đôi đường!!!
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

MẮT VÀNG

Khi ánh mắt em chỉ màu vàng
Còn gì để nói hỡi tình lang
Em chẳng sợ đâu ngày cách biệt
Chỉ sợ chia ly quá vội vàng

Em khẽ thốt lên một tiếng chàng
Nghe thôi đừng nhìn lại nha anh
Đừng nhìn vào mắt em như thế
Mắt em chỉ có một màu vàng
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

VÀNG

Khi quanh em tất cả đã hóa vàng
Màu da , đôi mắt , trái ngang và đau khổ
Tất cả - màu vàng giành chiếm chỗ
Chỉ một màu thôi ... vàng cháy con tim

Màu vàng theo em trên mỗi bước im lìm
Theo em đi từ hôm qua
Hôm nay
Rồi mai sau

Bao giờ màu vàng ấy sẽ mất đi
Hay em chết giữa mỏi mòn chờ đợi
Chết giữa tuổi xuân qua vội
Một nấm mộ vàng mười chín đóa hương trinh ...
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

DA VÀNG

Buổi nọ người kia chợt hỏi em
Màu da em đó nhìn mà xem
Nó vàng như vẽ như tô vậy
Có phải bệnh không hay tại đen ?

Em cười khúc khích nói say sưa
Trách kẻ vô duyên cứ thích đùa
Cha mẹ sinh thời ra đã thế
Chứ nào dang nắng anh rõ chưa ^^

Ai hay lời nói hóa tin buồn
Em hận trời cao sao chẳng thương
Chỉ xót lòng đau cho mẹ yếu
Mắt hoen lệ nhỏ nhói khôn lường

Mẹ ơi xin chớ khóc làm chi
Khi biết trời kia phải bắt đi
Con cúi lạy từ xin tạ tội
Đứa con bất hiếu có ra gì ...
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

CHỈ TRÁCH MÌNH

Yêu chi một đấng hùng anh
Thương chi một kẻ sở khanh hả trời
Để đêm nuốt giọt lệ rơi
Ngày ngày lờ lững giữa đời buồn tênh
Chém cha cái kiếp chung tình
Ngàn năm cũng vẫn phụ mình mà thôi
Than ôi sao thế hả trời
Giờ ta mới hiểu chuyện đời ... chán thay
Chữ tình đang vẹn trong tay
Chính ta phã vỡ để xây huyệt lòng
Để rồi tối tối nằm không
Ngó lên trời hỏi ai mong thế này ?
Thôi đành mượn rượu vui say
Sầu đau uống trọn mới hay tại mình
...
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

__HanTinh__

HỎI CHỒNG

Tình ái hai ta lỡ nhịp rồi
Duyên còn giữ lại giữa dòng trôi
Mệnh trời khó cãi âu là thế
Thiếp vẫn nguyên trinh cả một đời

Hỏi rằng người ở đó còn thương
Nối lại dây tơ lại vẹn đường
Hay tất cả như là nước chảy
Theo dòng sông nhỏ xóa niềm thương

Thiếp đau lòng lắm hỡi chàng ơi
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (144 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] ›Trang sau »Trang cuối