Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

TIẾNG ĐÀN CÔ BÉ MÙ

Giữa màn đêm trăng thanh vắng
Tôi nghe chợt tiếng dương cầm
Thoát từ tâm tư phẳng lặng
Xạc xào rơi nốt dư âm.
***
Chợt nhìn, chợt thấy... nhận ra
Bàn tay vừa đàn vừa khóc
Cô bé mù ngân thổn thức
Khát khao vào mãi không gian...

Đêm khuya giấc ngủ ngập tràn
Mình em nhen chờ rạng mới
Chợt hiểu đời thường quá lỗi
Khóc cười ranh giới mong manh.

20-3-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MUỐN VÀ KHÔNG MUỐN

Anh không gọi em là sông mênh mông
Bởi sông bắt nguồn từ bao dòng suối nhỏ
Chỉ muốn em bắt nguồn từ anh đó
Mãi mãi vỗ về hai phía bên anh.

Muốn em là dòng sông êm ả, trong xanh
Dùng dằng chảy, chảy vào tim đôi lứa
Bập bềnh soi, nhân tình yêu cháy lửa
Giữa vợi vời nóng, lạnh, gió, mưa giăng.

Muốn em là sông nghiêng nghiêng ánh trăng
Vào dạ khúc thực mà như ảo ảnh
Dẫu rực hè hay căm căm giá lạnh
Vẫn cuộn về một phía, vào anh.

Muốn em là dòng sông hoa trắng, long lanh
Vỗ ngàn năm đôi bờ đan mây nước
Tâm yên bình, mà không ai có được
Đổ ráng chiều vào khắc khoải tim anh.

23-3-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://sohanews2.vcmedia.vn/2014/medium-af3639cc227c483194d3b04095535ac6-650-1396522421900.jpg

http://soha.vn/cu-dan-man...-oc-20140403175620433.htm


LỜI NÓI CỦA EM BÉ TRONG ẢNH.

Em thương cho các chị, các anh
Kiếp anh hùng bàn phím
Nhỏ những giọt chữ lên màn hình
Vô tình rưng rưng.

Em đang sống với tuổi thơ em
Sau buổi học là vui chơi đồng ruộng
Không phải cõng trên lưng chiếc cặp sách mười mấy kilogam
Không phải chạy đôn đốc học thêm vài cua một tối.
Chỉ đơn giản
Em là người cứu rỗi
Bao kiếp tuổi thơ bị lừa dối ngây thơ.

Em không bị sống trong rừng chữ nghĩa khô khan
Không bị nhốt trong những lô cốt tiện nghi
Ngột ngạt đồ hi-tech
Không bị những tiếng giục suốt ngày
Học đi kẻo thua thiệt mất
Em lớn lên bình thường như nhân loại ngàn năm.

Các anh chị ơi
Thay vì gõ phím ảo tưởng làm người
Hãy ra ngoài để cho mọi người được hòa vào sắc màu nhân ái
Hãy thôi ngồi một chỗ và kêu ca bừa bãi
Em chính là tương lai của tuổi thơ mãi mãi
Hãy nhìn em.

Các anh chị bớt gõ bàn phím đi
Hãy gõ vào giấc mộng mị cho người đời thức tỉnh
Cho các em khỏi phải cõng kiếp học thêm tàn nhẫn
Được vui chơi với thiên nhiên
Vô tư giữa đất trời cao rộng
Như em.

5-4-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_


Con ơi! ai sẽ lo cho con
Chiều nay con về ..
hẳn trong giấc ngủ làn da còn đầy bùn đất
Mái tóc tơ mền bết đất
Nắng đội đầu con có nón không con

Đôi mắt con hẳn rất xanh trong
Con vẫn thơ ngây nhìn ngọn cây kẻ lá
Thân thể con ngâm trong bùn buốt giá
Da thịt dộp cả rồi con có biết không con

Nếu chiều nay trên đường nhỏ mình con
Mang gùi cá đôi da chân mền nước
Đất đá nhọn con không biết chân mình đau buốt
Bởi trẻ thơ ngỡ đó là cuộc sống đời

Nếu chiều nay về cất tiếng mẹ ơi
Con có dám nói  ..mẹ ơi con đói
Ai người ngâm trong bùn nước dội
Mới hiểu lòng cơn đói của con

Còn bao nhiêu chiều con vẫn mình con
Vẫn thân thể bùn lầy bấm đôi chân đau buốt
Có lẻ khi về con không nói.. mẹ ơi con đói...

Có ai là người ngâm trong bùn nước dội
Mới hiểu lòng ..cơn đói của con !

NA.
(Xin phép được cùng bạn chia xẻ, quả thật bức hình bạn đưa, bạn ơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

QUÊN VÀ QUÊN

Có thật không em có thể quên
Ráng chiều vàng khi màn đêm rũ xuống
Hương quỳnh thơm khi bình minh đã đến
Ly ngọt ngào quên đắng mặn mồ hôi.

Em có quên anh và quên nữa thôi
Khi thời gian phủ kín mùa yêu cũ
Lá vàng rơi theo mùa mưa xám rũ
Chân trời xưa lơ đãng bóng màn quên.

Mắt ướt rồi, em giấu nắng hay quên
Mà anh hong suôt một đời chẳng ấm
Sợ em quên nên thành ra lận đận
Nỗi đợi chờ hóa đá biết còn quên.

Bảo Lộc 15-4-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THÁC ĐAMB'RI

Đamb'ri Đamb'ri
Em chờ ai giữa đại ngàn hoang vắng
Bao mùa trăng, con nước vơi đầy
Gắn hình em vào đá kia thầm lặng
Mà hồn em ngơ ngác ngóng trời mây.

Hẳn biết đợi chờ,
Bao người trở lại đây
Để nghiêng mình trước tình yêu dào dạt
Nghe thủy chung đêm ngày ngân tiêng hát
Gửi yêu thương say đắm hóa ngàn năm.

Ngọt ngào hương hoang dã mênh mang
Chầm chậm xoáy Đamb'ri khắc khoải
Ai phiêu du xót một đời con gái
Đêm ngày mãi gọi Đamb'ri Đamb'ri.

Mai xa rồi
Em có nhớ người đi
Nhớ dấu chân qua màn sương rẽ bóng
Huyền thoại tình yêu bốn mùa gió lộng
Có bao giờ ngơi nghỉ Đamb'ri?

Đamb'ri 15-4-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

KHÔNG ĐỀ

Em cứ nói thời gian là biệt dược
Chữa vết thương đau mấy cũng sẽ lành
Anh chỉ thấy thời gian đắp lớp lớp
Lớp cồn cào, lớp da diết vây quanh.

Với mọi người, thời gian giúp lãng quên
Với một người, lại là kim đâm xé
Muốn yên lặng giữa bão đời lặng lẽ
Đánh lừa người qua dối trá ngọt ngào.

Thời gian mang đến đôi lúc chiêm bao
Để tự nhủ ta vẫn còn giá trị
Tự nhủ thôi, biết đâu đời chẳng nghĩ
Hạt cát chìm, sóng vẫn vỗ bao la.

Tranh thủ từng giây để ta nhận ra
Và mang đến, đừng bỏ rơi em nhé.
Sống bao lần cũng âm thầm một nhẽ
Giữa tình yêu, đáng giá chẳng là chi.

29-4-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

KHÔNG ĐỀ

Em cứ nói thời gian là biệt dược
Chữa vết thương đau mấy cũng sẽ lành
Anh chỉ thấy thời gian đắp lớp lớp
Lớp cồn cào, lớp da diết vây quanh.

Với mọi người, thời gian giúp lãng quên
Với một người, lại là kim đâm xé
Muốn yên lặng giữa bão đời lặng lẽ
Đánh lừa người qua dối trá ngọt ngào.

Thời gian mang đến đôi lúc chiêm bao
Để tự nhủ ta vẫn còn giá trị
Tự nhủ thôi, biết đâu đời chẳng nghĩ
Hạt cát chìm, sóng vẫn vỗ bao la.

Tranh thủ từng giây để ta nhận ra
Và mang đến, đừng bỏ rơi em nhé.
Sống bao lần cũng âm thầm một nhẽ
Giữa tình yêu, đáng giá chẳng là chi.

29-4-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BUỔI CHIA LY KHÔNG NƯỚC MẮT

Anh trở về sau sau một tháng khơi xa
Chỉ gặp được em vội vàng phút chốc
Hơi chưa bén và con chưa kịp khóc
Tàu lại lành
Tiếng biển gọi ra đi.

Bến cảng chiều nay nhiều cuộc chia li
Tiếng em lẫn vào tiếng hàn, tiếng gõ
Tiếng sốt ruột của muôn con sóng vỗ
Réo gọi về từ lãnh hải xa xôi.

Chia tay nhau bao giọng nói, tiếng cười
Nước mắt chảy vào cháy lòng, cháy dạ
Đất nước vặn mình
Vợ chồng thành hối hả
Ngày chuyển đêm
Nhọc nhằn hóa đá
Chờ đợi mỏi mòn thành hy vọng mênh mông.

Anh bảo em cười lúc anh rời bến
Bảo em đừng ra cầu tàu đưa tiễn
Biển mặn hoài có uống được đâu em
Em đừng làm cho biển mặn thêm.
Giữa bao la biển vẫn là biển khát.

Tiếng còi đêm cho biển thêm dào dạt
Em trong anh và đất nước trong anh
Ai yêu biển trời bởi mây nước trong xanh
Còn em yêu bởi anh canh giữ biển.

Em mong Tổ quốc bình yên
Cho những con tàu về bến
Giữa tiếng cười lại có biển, có anh
Cho những con sóng chỉ rì rào mỏng mảnh
Cho biển mặn thêm một chút ngọt lành.

16-6-2014.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI MỘT NGÀY HÀ NỘI

Tạm biệt nhé
Lặng thầm Hà Nội
Tôi yêu!

Xoa xõa sương dâng lên
Hoe hoe chiều đổ xuống

Ngơ ngác tìm
Nỗi khát khao đến muộn

Phố nhỏ,
Ngõ chập chùng
Cuộn kỹ
Trong tim.

Hà Nội 19-6-2014

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối