Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 23/01/2010 09:10
Ngày gửi: 26/01/2010 02:27
ngh.mai đã viết:
NỖI NHỚ PHÍA XA EM
Em đi về phía ấy, mùa đông rơi
Con phố nhỏ, nhỏ mưa buồn tiễn biệt
Hàng me buồn rủ lá hoài da diết
Ngọn cỏ buồn còng hẳn lối đi xưa.
Em đi về phía ấy, một chiều mưa
Đếm được không mỗi hạt mưa-hạt nhớ
Con đường xa gập ghềnh trắc trở
Nơi em về có nhớ lại hôm xưa.
Em đi về, nỗi nhớ cũng theo em
Và nỗi chờ ẩn vào cung đường vắng
Bóng em cô đơn, lặng thêm thinh lặng
Nghiêng một mình, che nỗi gió suy tư.
Em đi về phía ấy không anh
Trời dẫu nắng vẫn thời gian dài nhất
Đêm dẫu sao vẫn là đêm thao thức
Để nỗi buồn thả mãi nốt tình ca.
Em trở về nơi ấy không hoa
Một màu lá mơ một thì con gái
Một màu mây vương vào mắt vụng dại
Tóc bớt xanh mà có thấy gì đâu.
Chỉ tháng ngày ta đi lướt qua nhau
Cũng chừng đủ nuôi một khúc hoài niệm
Đêm khắc khoải buông cung đàn lưu luyến
Không gian buồn cũng lấm tấm rơi mưa.
Bao ngày qua, trầm bổng những gam màu
Biết chỗ nào màu em anh thích nhất
Ngôi sao nào chung thủy vào đôi mắt
Nét long lanh khắc họa nét vào anh.
Em lặng lẽ đi về phía không anh
Cả đất trời cũng âm thầm dõi bước
Lá vô cảm rơi mà như thấy được
Nét mềm hơn trên mỗi bước em qua.
Cái gì xa, rỗi cũng sẽ đi xa
Không níu được bằng hoài mong trăn trở
Nỗi nhớ treo vào vầng trăng một nửa
Nửa kia neo vào ngọn gió lang thang.
Mùa đông không em nên chẳng dịu dàng
Cứ vô tư cắt kí ức vụn vỡ
Lặng lẽ xẻ thời gian thành hai nửa
Nửa nhuốm màu quên, nửa màu nhớ miên man.
Em có nhớ những ngày dịu êm
Như nốt nhạc vỗ lên từng câu hát
Như con sóng miệt mài hôn bờ cát
Nên tình yêu như xao xuyến thủy triều.
Em có nhớ về một thuở em yêu
Như mùa xuân chớm màu nắng biếc
Con gió se tà áo mềm da diết
Một khoảng bình yên mau chóng đi qua.
Trời lại mưa và em vẫn xa
Không còn dáng đi về vồi vội
Hàng cây lặng lẽ đơm màu xanh mới
Nhắc em hoài kỉ niệm buổi đầu tiên.
Ngày gửi: 27/01/2010 02:14
ngh.mai đã viết:NGẨN NGƠ
NGẨN NGƠ CHIỀU
Chảy về đâu con sông màu tím
Nhẹ trôi những mảnh nắng về cuối trời
Để lại những bóng mây chơi vơi
Giữa dòng lặng lẽ.
Đi về đâu những con gió chiều nhè nhẹ
Đưa đẩy cung thanh trầm vuốt cong tia nắng vàng.
Diềm lên những nhịp cầu ngang
Diềm lên tóc em man mác.
Sáu vài cầu như ngân lên bản nhạc
Vỗ đôi bờ lớp lớp sóng suy tư.
Có dừng không hay chỉ chần chừ
Lang thang vào tận tâm hồn thi sĩ.
Đậu lại đâu đó giữa trang viết vội
Gửi nốt hoài không thôi.
Con sông chảy đôi bờ yên ắng quá
Nửa nhà cao, nửa cổ kính bồi hồi
Và đâu đó bóng thuyền chèo vội
Va phải câu hò dừng mãi buông xuôi.
Có phải vì chiều nay thong thả
Rót nhẹ vào lòng tiếng đẫm, tiếng thanh.
Hay nỗi nhớ chiều yên vắng quá
Xao xuyến mong về sau năm tháng xa.
Chiều gửi đến từ thung lũng
Mùi hương ngan ngát núi rừng.
Sông gửi đến màn sương lơ lửng
Chùng chình bờ cỏ dửng dưng.
Ta gửi đến đó một lời từ biệt
Cuộn trào mãi trong lòng.
Nỗi nhớ … chợt ngưng!
11-1-2010
Ngày gửi: 28/01/2010 01:39
Ngày gửi: 29/01/2010 17:55
Ngày gửi: 29/01/2010 22:58
Nguyệt Thu đã viết:Anh ngh.mai và chị NT cho em xin hai bài thơ này nha!ngh.mai đã viết:
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC
Người đàn bà
Trong chiều mưa
Ngồi khóc.
Mưa ướt đẫm trên khuôn mặt và chảy lên tóc.
Nước mắt chảy vào cổ họng đắng.
Mưa có vị ngọt của trời.
Nước mắt có vị đắng của đời.
Có người khóc vì dịu ngọt.
Có người khóc vì đắng cay.
Người đàn bà khóc vì kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa
Người đàn bà khóc vì hạnh phúc đắng hiện tại.
Một thân, một đời đơn phương có phải
Nỗi nhớ chìm trong một nét buồn.
Khóc chẳng vui hơn.
Cười chẳng buồn hơn.
Chỉ mưa là vô tư
Rả rích…
18-12-2009
Chị đọc và thấy thích bài Người đàn bà khóc của em! Có nhiều nỗi niềm trắc ẩn ở đấy...
Có hứng thú để viết cùng em bài này:
Trong những giọt nước mắt
Có những giọt nước mắt vui
Những giọt khóc cho nỗi buồn
Và đôi khi cho cả những điều đã tưởng là quên lãng...
Khi nước mắt khô cạn
Là lúc chút tình yêu còn lại cũng trôi, vơi...
Đã mấy ai không khóc trong suốt một cuộc đời?
Nước mắt có phân biệt đâu đêm, ngày, sáng, tối?
Nước mắt vốn không màu nên chân thành hay lừa dối
Cũng chỉ là giọt nước mắt mà thôi!
Có những vùng sầu để nước mắt có nguồn khơi
Có những vỗ về đủ lau khô lệ ấm
Có những nỗi niềm mang tên là thân phận
Có những dòng sông sẽ muôn đời chở nặng
Có những âm thầm trong nốt lặng
Cuộc chơi!
Người đàn bà ngồi khóc đếm mưa rơi
Đong nước mắt bằng vị ngọt của trời
Đong vị mặn bằng biển đời giông tố
Đong nỗi buồn trong nhịp thở
Đong tình yêu bằng chính tình yêu
Đong rộn ràng nơi chỉ còn có cô liêu...
NT, 22/12/2009
**Giáng sinh vui và an lành, ngh.mai nhé!
Ngày gửi: 30/01/2010 00:44
ngh.mai đã viết:@ ngh. mai: Chẳng có người đàn bà nào trong đời chưa từng khóc!...
@chị Thanh Ngọc: lâu lâu cũng thay đổi logic một chút chị à, cứ theo suy luận này thì: chị dân toán, em dân toán ==> hai chị em cùng ... làm... thơ...Hi
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC
Người đàn bà
Trong chiều mưa
Ngồi khóc.
Mưa ướt đẫm trên khuôn mặt và chảy lên tóc.
Nước mắt chảy vào cổ họng đắng.
Mưa có vị ngọt của trời.
Nước mắt có vị đắng của đời.
Có người khóc vì dịu ngọt.
Có người khóc vì đắng cay.
Người đàn bà khóc vì kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa
Người đàn bà khóc vì hạnh phúc đắng hiện tại.
Một thân, một đời đơn phương có phải
Nỗi nhớ chìm trong một nét buồn.
Khóc chẳng vui hơn.
Cười chẳng buồn hơn.
Chỉ mưa là vô tư
Rả rích…
18-12-2009
Ngày gửi: 30/01/2010 21:12
Ngày gửi: 31/01/2010 00:13
Lá úa đã viết:Ồ! Mới tình cờ đọc thấy cái này! Ngạc nhiên vì cái tên lạ hoắc: Lá úa! Ai thế nhỉ? Ngạc nhiên qua đổi, "đi tìm" chút, hóa ra là Mưa-buồn mới đổi nick! Nhưng biết thì biết thế thôi, chứ cũng chẳng biết Mưa - buồn vốn là "ai đó" trong diễn đàn hay lại chỉ là nick mới còn người thì cũ!Nguyệt Thu đã viết:Anh ngh.mai và chị NT cho em xin hai bài thơ này nha!ngh.mai đã viết:
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC
Người đàn bà
Trong chiều mưa
Ngồi khóc.
Mưa ướt đẫm trên khuôn mặt và chảy lên tóc.
Nước mắt chảy vào cổ họng đắng.
Mưa có vị ngọt của trời.
Nước mắt có vị đắng của đời.
Có người khóc vì dịu ngọt.
Có người khóc vì đắng cay.
Người đàn bà khóc vì kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa
Người đàn bà khóc vì hạnh phúc đắng hiện tại.
Một thân, một đời đơn phương có phải
Nỗi nhớ chìm trong một nét buồn.
Khóc chẳng vui hơn.
Cười chẳng buồn hơn.
Chỉ mưa là vô tư
Rả rích…
18-12-2009
Chị đọc và thấy thích bài Người đàn bà khóc của em! Có nhiều nỗi niềm trắc ẩn ở đấy..." src="http://www.thivien.net/lib/spaw2/empty/image/emot_1.gif" />
Có hứng thú để viết cùng em bài này:
Trong những giọt nước mắt
Có những giọt nước mắt vui
Những giọt khóc cho nỗi buồn
Và đôi khi cho cả những điều đã tưởng là quên lãng...
Khi nước mắt khô cạn
Là lúc chút tình yêu còn lại cũng trôi, vơi...
Đã mấy ai không khóc trong suốt một cuộc đời?
Nước mắt có phân biệt đâu đêm, ngày, sáng, tối?
Nước mắt vốn không màu nên chân thành hay lừa dối
Cũng chỉ là giọt nước mắt mà thôi!
Có những vùng sầu để nước mắt có nguồn khơi
Có những vỗ về đủ lau khô lệ ấm
Có những nỗi niềm mang tên là thân phận
Có những dòng sông sẽ muôn đời chở nặng
Có những âm thầm trong nốt lặng
Cuộc chơi!
Người đàn bà ngồi khóc đếm mưa rơi
Đong nước mắt bằng vị ngọt của trời
Đong vị mặn bằng biển đời giông tố
Đong nỗi buồn trong nhịp thở
Đong tình yêu bằng chính tình yêu
Đong rộn ràng nơi chỉ còn có cô liêu...
NT, 22/12/2009
**Giáng sinh vui và an lành, ngh.mai nhé!
" src="http://www.thivien.net/lib/spaw2/empty/image/emot_1.gif" />
Đây là lần đầu em vào topic anh ngh.mai, đọc thơ mỏi hết mắt lun, thật thik
Chị NT thì hok phải nói rồi, em là ng chuyên đọc và chôm thơ chị ... hic ...
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối