GỬI GẮM
Anh biết rằng không thể mãi bên em
Bởi điều đó đâu dễ dàng đến vậy
Em đến rồi đi và anh bỗng thấy
Những trằn trọc thức dậy phía không em.
Anh biết rằng không thể cứ ở bên
Bởi em còn bao điều cân nhắc
Tình cảm một bề, đơn phương cúi nhặt
Chút lời em thầm thì thoáng bên anh.
Như vầng mây tung tăng giữa trời xanh
Em điểm vào đời anh chút lặng
Mây theo nắng và em dần xa vắng
Trời lại xanh nhưng trống trải nhiều hơn.
Cũng thật hay nếu có tí dỗi hờn
Em nũng nịu và anh chừng có thể
Mãi tìm em, mãi anh tìm đến thế
Gần nhau rồi có nói được gì đâu.
Ngọn lửa bùng lên khi hai đứa xa nhau
Reo tí tách những lời ru khẽ
Hai giấc mơ xa rời thời trai trẻ
Nhắc nhau chừng mỗi đứa phải một phương.
Anh và em hai đứa hai đường
Chỉ chung nhau khi bóng chiều nghiêng đổ
Bước thấp cao rẽ vào hai lối nhỏ
Chỉ còn mùi hương ngai ngái ngã chia đôi.
Anh biết rằng sẽ phải khác đi thôi
Em cũng vậy, con đường riêng trước mặt.
Có thể vô tư, cũng có thể lay lắt
Tiếc một thời hư bóng đi qua.
Anh biết rằng có một ngày phải xa
Gieo tiếc nuối vào mi em có biết
Nỗi mong muốn thêm một chiều tha thiết
Thầm bên em lời nhắn muộn mằn.
Những tháng năm rồi sẽ dần qua
Anh có thể chỉ là đơn kỉ niệm
Nhưng với anh, em một trời xao xuyến
Như mùa thu buông nắng phủ vào hoa.
Sẽ đến ngày chúng ta rời xa
Em có nhớ mùa đông năm ấy
Trái tim anh đặt vào em ấm vậy
Có làm em mãi nhớ một người… xưa.
8-12-2009.
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng