NGOẠI
Quê ngoại ngày giữa đông, những cơn gió lạnh thốc thổi về, quét qua cánh đồng vừa ngâm mình trong lụt, qua những hàng tre xơ xác của làng tôi. Những đám mây xám xịt phủ bóng xuống ruộng đồng âm ỉ nước khiến cho trời và đất như nhập lại một. Đã 7 giờ sáng mà trời vẫn còn lờ mờ. Con đường bê tông mới làm xong trước mùa hè, giờ bám đầy lớp bùn nhão trên bề mặt, dấu vết vụ phù sa lụt chưa hết.
Trên bờ đê nhỏ đã thấp thoáng mấy người phóng xe đi chợ. Những cái oằn mình tất tả đi theo như hình với bóng. Đặc sản quê ngoại là vậy, dù đã đến thời một vài nhà sắm được ô tô, nhưng những bóng nét của thời xa xưa vẫn bám vào lưng người dân quê tôi, đó là tính thật thà và biết nhau đến từng dấu chấm phẩy từng người, điều mà những cư dân phố thị không bao giờ có được.
Mạ bảo tôi lên ga mua gói bánh về thắp hương cúng rằm cho ông ngoại. Tôi lơn tớn đi trên những vạt cỏ đẫm mưa đêm, vẫn còn văng vẳng tiếng kêu của mấy con dế níu kéo đêm âm lịch. Ngang qua một chị đang làm cỏ đám rau, tôi quở một câu:
- Đám hẹ này xanh quá, chị giỏi thiệt
- Mô chú, thun (nén) đó, hẹ mô. A, chú ni ngó lạ thiệt
- À, tui mới về, lâu lau mới về nên ít người biết
- Chú là trai hay rể Minh Lệ rứa
- Trời, tui đẻ ra ở Minh Lệ, nậy (lớn) lên ở đây chơ rể mô mà rể
- Oa, răng tui không biết hè, nghin (gần) nhà ri mà tui nỏ biết.
Hay chưa, chỉ một vài câu chào là tòi ra nguồn gốc. Đi từ đầu làng đến cuối làng, bạn hỏi một ai trng làng, người làng tôi đều biết và chỉ bảo đến nơi đến chốn, chẳng bù cho thành phố, cách vài nhà là đã mù tịt nhau rồi.
Tôi đi xuống chợ Ba Đồn, là cái chợ to nhất huyện Quảng Trạch, chợ thị xã mà. Ghé hàng bánh cổ truyền mua mấy cái về làm quà cho lũ trẻ ở nhà, cháu chắt đang há miệng chờ cậu mang bánh làng quê về cho. Mấy cô bán bánh tranh nhau chào hàng, miệng như tép nhảy trong rổ vừa cất vó lên:
- Mua em với eng (anh) nời, béng (bánh) em nóng, ngon lắm, mới lấy trong nồi ra
- Mua cho em với, ở hàng đi eng, sớm tinh mơ
- Eng nời, em có béng dì với béng rán nóng lắm, mua cho em với nời.
Cứ như một đàn ong vỡ tổ, các cô xúm mời làm tôi run cả người, không mua thì không có quà, mà mua thì biết chọn cô nào. Thôi thì nhắm mắt đánh xác suất, chọn một hàng gần nhất, thấy bốn, năm loại bánh đang bày ra
- Mấy tiền một cái đây chị?
- Hai nghìn rưỡi một cấy (cái) eng nở, loại ni hai nghìn, eng mua mấy cấy?
- Ờ để tui coi, chị có mấy cái?
- Dạ, (đếm đếm), cả thảy năm trục (chục) cấy,
- Là mấy tiền
- Một trăm lẻ năm nghìn
- Chị gói cả cho tui
- Dạ, dạ!
Cô bên cạnh cũng réo lên
- Eng mua cho em với, có béng chưng, béng rò
- Mấy tiền một cái
- Trục nghìn eng nờ, eng lấy mấy cấy
- Chục cái nghe
- Dạ
Cô nhanh nhẹn xếp lá vào túi, nhặt những chiếc bánh nóng hổi mà tôi càm còn bỏng tay, đưa cho tôi một túi nặng. Mạ tôi đang chọn mấy cái bánh bột nếp tròn tròn nhân đậu xanh mềm mại như cao su non, năm chục nữa, vậy là cúng rằm đẹp. Một chuyến đi chợ quê hoàn hảo đã xong. Giờ lên đường thôi.
Làng quê lùi dần ra sau lưng, mấy con chó đâu trong ngõ nhảy ra sủa lách nhách mấy tiếng như chào tạm biệt và hẹn ngày về lại.
Ừ, đương nhiên là tôi sẽ về ngay, cũng gần tết rồi. Không cần sủa đâu nhé. Tạm biệt làng tôi.
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng