Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Về đi em, cô gái của làng ta
Cánh cò chiều vẫn vẫy em trước ngõ
Vạt nắng chiều mỏi tìm em hoá đỏ
Đám rơm vàng không dám héo trông mong.

Em ở đâu nơi xứ lạnh chẳng yên
Rét co ro trong thùng tôn nghiệt ngã
Mơ chi em nơi xứ người tan tã
Họ cũng mưu sinh sớm dã, chiều tà.

Về đi em, bờ ruộng vẫn nở hoa
Nét đồng quê xuyến xao thời con gái
Em đi đâu mà lời quê gọi mãi
Tiếng sụt sùi trách oán lẫn đau thương.

Về đi em, lời tha thiết quê hương.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ngược đò tìm lại mái chèo
Ngày xưa ai thả em theo kiếp này

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nếu một mai biển rộng nữa, nhiều thêm
Những mỏ dầu sẽ xa hơn
Những sân golf sẽ hoá thành bãi cá
Những con tàu lảng vãng ngoài xa vẫn trêu ngươi tất cả
Có gì đâu, ta sống biển quen rồi.

Biển muốn nhấn chìm? Cứ nhấn chìm thôi
Những tư duy, của cải nặng nề sẽ nằm sâu đáy biển
Những giản đơn, nhẹ nhàng nổi lên dâng hiến
Cho mỗi ngày gánh hai nửa hoàng hôn.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em gửi mùa thu vào chốn lãng quên
Sắc vàng thắm bình an thiền nhân thế
Những từ bi tô thêm hồng dâu bể
Một mai về quên đi những lụi tàn.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Mùa thu đi rồi, em khóc nữa thôi
Trong sắc vàng đổi chiều biêng biếc tím
Chân dẫm mãi vào lòng đêm bịn rịn
Rót hoàng hôn đỏ cháy một góc trời.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em tìm về nơi sâu lắng bình yên
Có mùa thu gửi gắm lòng ở đó
Một khúc nhạc mềm, một ngôi nhà nhỏ
Gõ thẫn thờ lên sâu lắng mùa thu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

PHẬN MÁI CHÈO

Ngược đò tìm lại mái chèo
Ngày xưa ai thả em theo kiếp này
Sông sâu nước chẳng buồn lay
Lạc vào sông cạn có ngày nào xuôi.

Thương đò một bóng lẻ loi
Chèo em víu bớt một thời buồn vui
Kẽo cà, kẽo kẹt tới, lui
Chèo đưa đò đến bến vùi mây trôi.

Ở đâu muốt phận làm tôi
Để chèo em bớt một đời khổ đôi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nếu tổ tiên người là loài vượn
Thì đâu khác gì rắn, rết, kỳ nhông
Cũng từ những tế bào di chuyển
Kể ngàn năm câu chuyện nằm lòng.

Tôi chẳng tin nhưng cũng không phản đối
Bởi người ta cho rằng rồng rắn là tổ tiên
Ngôn ngữ chung nhập nhằng kết nối
Vật với người xuyên hết mọi miền.

Tôi chẳng tin kể cả Chúa trời
Lòng tin không đủ rãi khắp nơi
Tôi hà tiện tin từng chút một
Và từng giây chứ phút chẳng chơi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Vuốt ve bờ bến qua chiều
Vắt vai tơ mảnh sương điều lung lay
Bồng bềnh thuyền bóng như say
Chiều đi có nhớ một ngày! thế thôi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Lặng lẽ chiều buông Huế bâng khuâng
Khen ai khéo vẽ cảnh vô thần
Đường thơ muôn nẻo, xuôi ai nhớ
Một ngã trùng phùng thuở thân nhân.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối