Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI

Em còn chút dại
Gửi nhờ thời gian
Em còn nông nổi
Gửi anh ngút ngàn.
...
Anh buồn không vậy
Một đời đa đoan?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐƯỜNG TÀU

Theo tôi, cứ để bè hè
Thành công trình cổ, bạn bè đến thăm
Thắm tình hữu nghị ngàn năm
Còn hơn sống chết để nằm chỏng queo.

Có chạy, dân cũng chẳng theo
Lỡ treo giữa tuyến, biết trèo được không?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chiều rơi trên ngọn bồi hồi
Ngóng em mềm mại cùng tôi tháng ngày
Chiều rơi vào nếp men say
Chảy vào ngọt lịm lối này được không?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Đèo Ngang xạc xào vách núi liêu xiêu
Oằn lưng Cổng Trời gánh hai đầu đất nước
Lặng lẽ Vũng Chùa thông reo lả lướt
Gọi lao xao sóng vỗ Lý Hoà.

Nhắn em hoài từ sâu thẳm Hòn La
Quy Đạt, Đồng Lê mùa đông ấm lửa
Có thì thầm đợi bên liếp cửa
Là ngọt ngào anh, em nhận ra không?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nhân dân mãi mãi là nhân dân
Kính, trọng hiền tài, dẫu xa gần
Thương nhớ người con vì dân tộc
Để tiếng thơm đời giữa trung quân.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TẢN MẠN NỀN GIÁO DỤC

Đầu năm học, tôi may mắn được đi họp phụ huynh cho con gái vừa vào lớp Một. Gọi là may mắn vì hôm đó vợ bận đột xuất, đâm ra mình được đi. Ông bố năm mươi tuổi trên đầu, ngồi họp mà ai cũng chào bằng ông hay bác vì tưởng đi họp cho cháu. Cô giáo chủ nhiệm cũng nhầm nữa, dù đã gặp cô mấy lần từ hôm khai giảng.
Vào họp, cô thông báo tình hình trường, lớp và những công việc đầu năm của học sinh, phụ huynh. Nói chung thì cũng lắt nhắt như mọi năm và đối với phụ huynh lâu năm như tôi thì cũng chẳng có gì mới.
Nhưng khi đến đoạn nói về dạy dỗ các cháu thì quả là mới thật. Mới bởi vì cô giáo trình bày vòng vo một hồi rồi mới đi vào trọng tâm vấn đề là xip phụ huynh cho cô được quyền làm cô giáo để rèn luyện học sinh. Nghĩa là cho cô có quyền được nghiêm khắc dạy dỗ các cháu. Tất nhiên phụ huynh hoàn toàn đồng ý và tôi là người đồng ý đầu tiên. Giơ tay đồng ý mà một nỗi buồn cứ nghẹn lại. Nền giáo dục được quảng bá là tươi đẹp sau gần nửa thế kỷ hoà bình đây sao? Sau bao nhiêu lần cải cách, tốn của nhân dân không biết bao nhiêu tiền của và công sức, bây giờ đến cảnh này. Tôi không thể nào hiểu nổi là đất nước này sẽ đi về đâu, khi mà chính thầy cô giáo phải năn nỉ phụ huynh để được dạy dỗ con cái của họ. Một sự đùm bọc quá nhiều của cha mẹ sẽ tạo ra những đứa con vô ơn, một sự giáo dục “hiền lành” của nhà trường sẽ tạo ra một đội quân bạo lực cho xã hội. Bạo lực ở đây là bạo lực trên mọi phương diện: an ninh, kinh tế, văn hoá, đời sống và mọi thứ khác… Có phải đây là mục tiêu mà chúng ta hướng đến?! Các thầy cô giáo các bậc dạy trong thế trên đe, dưới búa, luôn sẵn sàng xù lông để tự che chở mình và cũng luôn trong tư thế co mình lại đến mức tối thiểu để được yên thân và giữ được đồng lương để nuôi bản thân, gia đình. Tôi thấy tội nghiệp cho những con người trẻ được sống rất lâu trong đất nước hoà bình nhưng chưa được hưởng một nền thái bình đúng nghĩa. Nhìn những đứa trẻ học những cuốn sách giáo khoa xoay nội dung như chong chóng, những sinh viên vào lớp vật vờ như những bóng ma vì cày game cả đêm hay cúi đầu vào smartphone để đọc nhưng thứ mà không biết để làm gì cho hôm nay, ngày mai.
Khi tôi ngồi viết những dòng này thì con gái tôi đã say ngủ, cô giáo chắc cũng đã ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và tôi tin chắc rằng các bậc cha mẹ chúng ta đều biết và hiểu những điều tôi đã viết, nhưng sự im lặng của những người tốt còn đáng sợ hơn sự hung hăng của những kẻ xấu.
Có ai dám chắc rằng mình đã hiểu được thế nào là một phương pháp giáo dục đúng cho hoàn cảnh hiện nay? Có ai dám không?.
27-9-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Cha, anh hy sinh vì Tổ quốc
Mộ phần đang lưu lạc muôn nơi
Con, em nhảy múa vì phóng thích
Đủ mọi thứ vật vã trên đời.

Nay báo chí tung hô Mỹ, điếm
Như sử tình lãng mạn thiên thần
Ô uế, nó đội đầu chưa đủ
Còn muốn bôi lên mộ Nhân dân.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Có phải sóng giống nhân dân đó sao
Lúc hiền lành, lúc gầm lên hung dữ
Lúc vỗ về ru triệu người yên ngủ
Lúc trường chinh xương máu cũng tuôn trào.

Đất nước này ôm biển thẳm, trời cao
Dân tộc như sóng ngàn đời uyển chuyển
Dân tộc như mây giữa trời vạn biến
Như gió ngàn năm giữa thế gian.

Sóng như mây, như gió bạt ngàn
Bản chất nhân dân cũng là vậy đó
Ai không hiểu, cứ thử rồi sẽ rõ
Không phải đùa nhưng mãi mãi vẫn cười.

Em thấy gì lạ không nữa em ơi
Con người sinh ra từ đất và nước
Chắt chiu hàng triệu năm mới được
Chút tâm hồn gửi đến nhân gian.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Trong tim ta
Em tối như màn đêm
Chứa đầy muôn vì sao lấp lánh
Những vì sao
Mãi tìm
Sương lạnh
Rắc đầy lên chuỗi áo
Loa xoa.

Ta và em
Chợt
Vỡ oà
Điều khó nói
Không tên
Không tiếng
Thả vào đời lúng liếng
Nhìn nghiêng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHÌN NGHIÊNG

Trong thăm thẳm tâm hồn ta
Em là nước
Là mây
Là con suối vắt lưng sườn núi vắng
Là con sóng gối đầu bờ cát lặng
Có bao giờ
Em muốn
Về đây.

Trên đôi tay ta
Em là nắng hoa say
Vụt đến
Vụt đi
Ảo ảnh
Ta gán em tội tình vô vọng
Em thù ghét ta đến đâu
Ta ngóng
Từ em.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối