Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHỖ DỪNG YÊU

Nơi anh muốn dừng, em có chịu không
Hay lại đuổi vào vùng sâu chờ đợi
Cả một đời ngóng sao trời diệu vợi
Chỗ muốn dừng tê tái với thời gian

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Làm bạn với thời gian cay đắng lắm không anh?
Em mới đó mà đã thành thục phụ nữ
Anh mới nông nỗi thành chín chắn mọi thứ
Ngôi nhà mênh mông đã chật chội ồn ào.

Em chỉ muốn làm bạn với trăng sao
Dẫu triệu năm vẫn là thơ trẻ
Hay làm tia nắng ngày chơi, đêm nghỉ
Hay ngọn gió lười ngẫm nghĩ ngủ thung xa.

Em muốn làm không gian bao la
Có anh và bao ước mơ chìm nổi
Có thanh thản và lo âu vồi vội
Để thời gian ghanh tị, lãng rời xa

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHỚM THU VỀ

Em có nghe chiều nay
Tiếng thu về
Hong phố
Những ngọn lá loay hoay
Rơi dọc con đường nhỏ
Muốn nói điều gì
Lẩm nhẩm
Mà mây trắng trên kia
Cũng nghĩ ngợi lang thang.

Sông Hàn mênh mang
Xuôi lơ về cửa biển
Để con sóng cũng trở nên dịu dàng
Gối đầu lên
Vuốt ve bờ bến.

Sơn Trà cao xanh trở nên bẽn lẽn
Bồn chồn nấp trong mây
Và soi bóng
Về đây
Trên dọc bóng ai
Bên bờ cát trắng
Tóc mềm
Bay…bay!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nếu có thể, anh xin làm đá tảng
Phục dưới chân nâng yêu thế vĩnh hằng
Cho nhân loại ngàn ngàn đời đề tặng
Một phút trần hoá thăng vụt trăm năm

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HÃY CỨ YÊU ĐI EM

Hãy cứ yêu
Khi em còn có thể
Một giờ, một ngày, một tháng, một năm
Khoảnh khắc yêu bằng ngàn năm cộng lại
Để em thăng hoa vượt hết thăng trầm.

Hãy cứ yêu
Nếu em cần điều đó
Cuộc sống bộn bề trộn lẫn trắng đen
Hãy cứ yêu nếu em chừng thay đổi
Những linh hồn xa lạ hoá thành quen.

Em cứ yêu kể cả điều mộng mị
Lắm nắng thì nhiều mưa
Người đời cứ trôi đi
Chiều thời gian!
Vẫn lạ kỳ trở ngược
Chiều tình yêu uốn dẻo mấy cũng vừa.

Đã từng yêu
Em đã thấy lạ chưa?
Mỗi cung bậc bước tới trời mới mẻ
Đất đen dưới chân
Nắng trên đầu trắng thế
Cứ yêu đi em
Điều có thể bắt đầu.

25-7-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỌNG

Sự hy vọng và vô vọng
Nói cho cùng
Chỉ khác nhau hai chữ cái
Chỉ cách nhau một cái dấu phẩy
Trơ lì.
Sự hy vọng vốn quen cho đi
Vô vọng luôn chiều ngược lại

Tôi muốn đập tan chữ vọng
Sống một chiều
Thanh thản dễ hơn.

25-7-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta khóc vì không có giày nhưng
nhiều người không có chân để đi
Ta khóc vì ít tiền nhưng
nhiều người không biết bữa tới ăn gì
Ta khóc vì một vết thương lòng nhưng
nhều người không sống nỗi qua đêm nay
Ta khóc vì cô đơn nhưng
nhiều người đang sống chung trong gia đình địa ngục
Ta khóc vì phải thuê nhà để ở nhưng
nhiều người đang chui rúc gầm cầu để ngủ
Ta khóc vì suốt ngày phải đi học nhưng
nhiều người không đọc nỗi tên mình.
Nhưng, nhưng

***

Mỗi người một nỗi khóc riêng
Dẫu thăng hoa hay giáng hoạ buồn phiền
Khóc trong lâu đài vẫn khổ hơn khóc trong ngục tối
Kiếp người thật sự rất ngả nghiêng
Cứ khóc cho nỗi đời riêng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

27-7

Người nay về với bạn xưa
Hỏi trong gió có tiếng đùa với nhau
Bao năm mưa nắng dãi dầu
Cuối sông, đầu núi, một màu thuỷ chung.

Hoà bình, đất nước ung dung
Riêng tôi, bạn vẫn nghìn trùng tìm nhau
Vô danh gửi lại đời sau
Hy sinh vì nước, đâu chờ biết ơn.

Bạn Trường Sa, bạn Trường Sơn
Có nghe tôi gọi, bỏ hờn, về đây.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SUY NGHĨ MUÔN CHIỀU
Đã có lúc tôi nghĩ về chiều sâu
Rồi lại nghĩ sang chiều rộng, chiều dài
Cứ nghĩ và nghĩ mãi
Không biết gọi thế nào là đúng, là sai.

Có thể nhiều người cho tôi lắm chuyện
Vơ vét những ý nghĩ ở đâu nhét vào cái đầu bé tẹo.

Tôi nghĩ về lịch sử
Những cuộc chiến càn quét khúng khiếp
Mà nhân dân gan dạ đi qua.

Tôi nghĩ về hiện tại
Những lập loè doạ dẫm rơi đầy như sao sa
Mà chúng không biết sẽ tắt ngấm trong phút chốc.

Tôi nghĩ về tương lai
Về một mạng lưới tự chủ thiên tài
Đốt hết những cá nhân khát vọng
Như một thảo nguyên bạt ngàn bằng phẳng
Mọi bông hoa, ngọn cỏ đều như nhau
Chỉ hai chiều trước sau.

Tôi nghĩ về chiều sâu
Như một mũi khoan xoáy vào vùng ước lượng
Có thoát ra được những ý tưởng
Dẫn đầu
Đi đâu?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Bọn tôi ở lại cùng bom đạn
Đứa sống giờ tìm đứa hy sinh
Cũng là thời lính như nhau cả
Bọn tôi sống, chết trọn nghĩa tình.

Nay chợt thấy ông vào viếng mộ
Thành kính khiến tôi chợt giật mình
Rồi cũng đến lúc ông nằm xuống
Lương tâm ông có hoá anh linh?

Thôi ông ạ, ông về kẻo nắng
Tôi chẳng giận đâu thuở thanh bình
Ông cũng đã chùng lưng, mỏi gối
Mọi người biết cả, ông có tin?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối