NHỮNG NGƯỜI LÍNH QUẢNG TRỊ
Quảng Trị, ngày cuối cùng của tháng 4 rực nắng
Những con đường hun nóng dưới những bàn chân
Người lính già và những thân nhân liệt sĩ
Lặng lẽ đi lần tìm trong vô vàn ngôi mộ
Những ngôi có tên và không tên
Nhiều trung đoàn đã để liệt sĩ lại đây
Nhưng không có nhiều người tìm đến
Những nhà ngoại cảm tung hoành một thời tàn bạo
Đã im lặng chịu tiếng kiếp trần gian
Không hiểu sức lực của người lính đâu ra
Hàng chục vết thương
Số mảnh đạn, bom trong người không đếm hết
Số lần lên bàn mổ không thể nào lấy được
Những mảnh bom vẫn nằm trong thân thê người lính thôi thúc
Lên đường đi và đi tìm đồng đội trên những nẻo chiến trường
Những con người mang hết mọi yêu thương
Đổ dồn vào tâm tưởng dành cho người đã khuất
Những đỉnh đồi cao
Nhữn ngọn núi cao
Những nấm mồ liệt sĩ chôn vội vàng
Những kí ức nhớ lại khó khăn và đôi khi may mắn
Người lính đi tìm bằng đôi chân, đôi tay và trực giác
Sự nhắc nhở của những người đã khuất không hề đơn giản
Ấn tượng về điều đó vô cùng.
Đứng trên những nấm mồ liệt sĩ chói chang
Nghĩa trang Đường 9
Nghĩa trang Trường Sơn
Nghĩa trang thôn xã
Chợt thấy những bài thơ thường ngày bé nhỏ
Không nói lên được điều gì bận rộn và chộn rộn
Những kiếm tìm sơ sài của đời thường bị che khuất bởi những tìm kiếm công lao
Người lính hiểu và im lặng
Đời thường coi sự giả dối là vàng
Sự hy sinh là dại dột
Những người im lặng lại hiểu vô cùng điều đó
Họ hiểu rằng không thể sống hai lần
Và làm những gì chỉ một lần không thể lặp lại sai lầm
Không ai cho chuộc tội
Người lính bần thần trên mảnh đất một thời bão nổi
Chợt thấy buồn cho những con người nhẹ dạ tự coi là tinh khôn
Những người còn sống đã tự chôn lương tâm của mình trong nầm mồ vô cảm
Chôn tương lai đất nước trong vô thức và tiềm thức chai sạn
Họ tự cho là khôn ngoan, ranh xảo
Họ cười toe toét trước sự kiếm tìm của những cựu binh già
Những người lính đã đi xa
Vẫn còn thương những người ở lại và những người hiện tại
Họ cố giữ cho vận nước đứng về lẽ phải
Họ hy vọng dưới những nấm mồ hữu danh và vô danh
Một ngày nào đó người đời hiểu ra sự thật và bản chất mong manh của sự tồn tại
Có lẽ lúc đó
Những người lính mới thanh thản ra đi.
4-5-19
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng