Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

NƠI TÌNH YÊU VĨNH CỬU

Miệt mài mãi, cuối cùng em cũng đến
Nét buồn trôi trong mắt xanh buồn trôi
Vẫn long lanh một chút nhớ khoảng trời
Thời xưa ấy, em giấu thời xưa ấy

Anh nôn nao mà em thì vẫn vậy
Vẫn nhẹ nhàng, thong thả đến lạ kỳ
Vẫn từ từ như thuở ấy em đi
Như sóng vỗ rồi lại xa bờ cát

Em cứ nói, em không là nốt nhạc
Ngân làm chi rồi cũng sẽ tắt thôi
Và em không phải ánh mặt trời
Cứ bình minh lại sợ hoàng hôn đến

Em nói em không phải là vương miện
Đội một ngày rồi lại phải nhường ngôi
Em sợ làm mây trắng giữa trời
Một mai kia đổ mưa lòng đau thắt.

Em chỉ muốn là sợi dây quyện chặt
Những buồn, vui và ảo ảnh thật thà
Cuộc sống thường ngày vốn chẳng hào hoa
Thì tiếc chi một chút hồng lãng mạn

Như bao kẻ si tình say quên lãng
Đêm đầy sao và ngày nắng vàng ươm
Em chỉ mong cuộc sống đẹp nhiều thêm
Để lúc xa, em chẳng cần mơ nghĩ

Ừ cứ vậy, ta hiểu rồi em nhỉ
Đến cùng nhau, giận dỗi đến gian nan
Dẫu trong tim máu nóng chảy nồng nàn
Em vẫn sợ ngày chớp ngày được, mất.

Em chỉ sợ làn môi bật tiếng khóc
Anh hiểu nhầm em yếu đuối vô tâm
Không em ơi, ta nói với âm thầm
Rằng nông nỗi chỉ là yêu say đắm

Năm tháng trôi, tô tình yêu thêm đậm
Nét nhẹ nhàng thành chín chắn tâm tư
Nhiệt huyết ngày xưa cháy bỏng đến giờ
Mà nếu được, lại từ đầu tất cả

Chấp nhận gièm pha, xa xôi, vất vả
Vượt thời gian em cũng sẽ tìm về
Tuổi đời người chẳng xoá được đam mê
Khi tình yêu đã thấu tình thẳm nhất

Em sẽ nắm bằng nắm tay rất chặt
Để thời gian cũng phải hoá không gian
Để khát khô cũng phải hoá mưa tràn
Cho em tắm trong tình yêu biển biếc

Màu chờ đợi hoá thành màu da diết
Lên mắt em và môi hoá tin yêu
Thế giới nhoà đi hết sớm lại chiều
Em chỉ nhoè mắt em vì một thứ

Bao nhiêu nữa với em là chưa đủ
Lãng đãng, miệt mài, chời đợi miên man
Đã một thời làm con sóng lang thang
Nay em muốn ngủ vùi anh, bờ cát

Để trên kia rừng du dương ngân nhạc
Đắp tin yêu lên vết bỏng bao ngày
Và đôi tay từng ve vuốt thơ ngây
Em cứ để mòn nếu anh ôm ấp

Ta sẽ quyện vào nhau thật chặt
Dẫu ở đây hay vũ trụ trên kia
Sao Thiên Vương hay giữa tâm Mặt trời
Hay đến những Thiên Hà chưa ai biết

Em vẫn cứ yêu, cứ ôm mãi miết
Để không còn những ngày tháng xa xôi
***
Anh hiểu rồi, hiểu hết nỗi em ơi
Bao la sống, sá chi ngày xa ấy
Anh vẫn vậy và ngàn năm vẫn vậy
Vẫn tin yêu đến giọt máu cuối cùng

Khi vũ trụ này xơ cứng dửng dưng
Ta sẽ vẽ chuyện này lên bóng tối
Để bừng lên vầng hào quang dang dở
Nói một điều: bất diệt hoá yêu thương.

18-5-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÌNH CA TRÊN KHÔNG

Những cây cầu nối đôi bờ thương nhớ
Những con sóng nối ngày với đêm sao
Những cơn mưa nối hai miền khát cháy
Và tháng năm nối chờ đợi ngọt ngào.

Chúng tôi, những đường dây thế kỷ
Ngày lại ngày xuyên thăm thẳm không gian
Chúng tôi nối mọi miền đất nước
Sáng bừng lên bao nhịp sống dâng tràn.

Một dấu chân in ba miền Tổ quốc
Một đường dây nối quá khứ, mai sau
Trông lặng lẽ mà tràn bầu nhiệt huyết
Giữa trời xanh, mây ngơ ngác một màu…

Những đêm tối, gió thét gào, bão tố
Chúng tôi vẫn đi những bước khổng lồ
Gánh trên vai là tình yêu thế kỷ
Dẫu bốn mùa hay mùa nắng, mùa mưa.

Bao gian khó dồn nhịp vào dấu lặng
Chúng tôi đan những dòng nhạc vô cùng
Đêm, ngày cất bản tình ca diệu vợi
Thành cung bậc chảy mãi suối thuỷ chung.

21-5-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta viết thành lời lên gió mây
Gọi mùa say đắm trôi về đây
Gói trọn cánh hồng bông phượng nhúng
Soi giàn dâm bụt má đỏ hây.

Ta tăm sạch đêm, hoá ban ngày
Chòng chành mơ ước cùng gió bay
Vào nơi ảo mộng thời nguyên thuỷ
Vô tư, nông cạn mãi chốn này.

Thôi nhé nghe em, vậy đã hầy
Ta về ươm khóm tóc huyền lay
Nhen lên nỗi khát làn môi ấm
Đợi ngày đượm hái ái ân say

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thượng Đế cho ta bao công năng
Dự báo tương lai chẳng ai bằng
Nhưng Ngài khôn khéo cho một nửa
Để người đời nhấp nhổm phải chăng.

Thực ra Ngài muốn sự công bằng
Ngài cũng bình thường, đủ giáng, thăng
Dẫu cho muôn sự sắp đặt trước
Ngài hay người đều mẩn gió trăng.

Bởi hay liên ngẫm sự trái đời
Bao kẻ làm sai, cứ phơi phơi
Bao người đúng mực, đày bê bết
Âu cũng là công, tội với trời.

Không phải hệ sinh vốn lắm lời
Điều gì nói được, nói vậy thôi
Tha công, tha tội, như nhau cả
Hẹn chốn cuối cùng, hẹn người ơi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGÀY CỦA MẸ

Tôi không thích ngày là “Ngày của Mẹ”
Cũng chẳng thích ngày 8-3
20-10 hay họ nghĩ ra ngày nào khác
Nói tóm lại
Tôi chẳng muốn mặn mà.

Bởi tôi biết thế nào là người mẹ
Biết thế nào là vất vả một đời
Biết thế nào là sức mòn chịu đựng
Gánh hàng ngày trên vai mẹ tôi.

Mẹ cũng chẳng muốn tôi mua hoa tặng
Lúc khoẻ, đau, mẹ vẫn nặng bao điều
Tôi chẳng hiểu mẹ lo gì, lo vậy
Đến cuối đời vẫn trăn trở bao nhiêu.

Bao năm tháng là tháng năm của mẹ
Tôi đi từ thơ ấu đến giờ
Nên tôi biết những điều mẹ biết
Một đôi ngày chỉ là mị người mơ.

Thôi tóm lại, đừng đúc ra ngày của Mẹ
Cứ để một đời mẹ sống trong tim
Từng giây phút nhớ nơi sinh ta ấy
Mẹ của ta, ngày tháng sẽ tự tìm.

23-5-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GIẤC MƠ

Em
Giấc mơ
Trôi vào trong anh những đêm trăn trở
Em
Ác quá
Sao cứ để anh phải nhớ
Phải thương
Suốt một đời
Lận đận
Vấn vương!
Tội này chia sẻ ai nhường ai đây?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHỚ MÙA SEN HẠ

Ta nhớ em, mùa hoa của tháng Năm
Ươm vàng nắng lên môi hồng dịu ngọt
Hương dạt dào ngân trời xanh thánh thót
Những cung bậc say đắm giữa thiên nhiên.

Ta nhớ em, mùa sen Hạ dịu diền
Cánh mỏng mảnh mà cuốn lôi đến lạ
Đưa ta về với làng quê diệu quá
Man mác hè trưa, dịu nóng bâng khuâng.

Ta nhớ về nơi thơ ấu dừng chân
Cánh cửa thời gian khoá miền cổ tích
Chỉ còn lại hoa mùa Hạ phảng phất
Theo ta trên vạn nẻo sấy phù du.

Ta nhớ em, nhớ lắm mùa Hạ chung
Ta và em tắm trong miền mơ ước
Chân lấm bùn mà khát khao xuôi, ngược
Mỗi mùa hoa, bươn bả lối tìm về.

26-5-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI LÍNH

Những người lính năm xưa sẽ hát bài gì
Khi ngồi bên nhau
không còn súng đạn
Ngồi giữa từng chiến trường hay khu rừng xa vắng
Ngực không đeo những huận chương, huy chương
Họ đeo những vết thương
Những vết thương da thịt
Những vết thương tinh thần
Và hát những bản tình ca trai trẻ
Những bài hát không một dấu chấm than, dấu hỏi
Từ nối từ và câu nối câu
Bài hát về những ngôi sao nhấp nháy tìm nhau
Bài hát về quà tặng là vết thương trong ngực
Họ hát về những cánh đồng vàng rực
Chờ đợi bàn tay đi xa…

Những người lính năm xưa ngồi bên nhau sẽ nói điều gì
Khi không còn chiến trường chết, sống
Bầu trời vẫn như xưa, cao và rộng
Con người vẫn như xưa, hầm hập sức sống
Băn khoăn nối tiếp lo âu.
Những người lính không nói về tuyến đầu
Họ đơn giản, nói về hiện tại
Họ lo lắng cho đứa con mình sinh ra
Độc lập và lẽ phải
Hạnh phúc và tự do
Họ nói thay cho cả những người nằm dưới lòng đất về những nỗi lo.

Họ hát nhiều
Và cũng nói nhiều vô kể
Những điều không thể làm thì họ đã từng có thể
Để cuối cùng bắt tay nhau
Cái bắt tay thực và cả hư vô trong nước mắt.

Họ nói ít thôi
Về những điều có thể thành lại không thể hôm nay
Những điều đó không có trong tư duy người lính
Những người lính già
Tâm hồn bịn rịn với lớp trẻ chiều nay
Họ ngồi đó
Nói và hát hăng say!

5-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HẠT BỤI

Ai đi qua bến vắng
Thả hạt bụi lưng chiều
Lắng sâu mắt sâu lắng
Đọng sâu lòng cô liêu.

5-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TUỔI BA MƯƠI

Viết cho em, cô gái tuổi ba mươi
Sự chín chằn cài vào thời son trẻ
Như mầm quả giữa nụ hoa rất nhẹ
Phấn son tình thảm lướt cánh long lanh.

Viết cho em, mà cũng viết cho anh
Những vết chích của thời gian còn sẹo
Tự ngắm mình trong ưu tư lỏng lẻo
Hỏi sơ sài mà sâu thẳm trong tim.

Tuổi ba mươi, mỏng mảnh vắt kiếm tìm
Chậm rãi buông thăng trầm, em tự hát
Như từng giọt thấm dằn lòng cơn khát
Chấm dùng dằng say đắm hoá sâu thêm.
28-5-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối