Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

MÀU XANH

Có một dòng sông xanh ấy
Theo ta ngày tháng thân quen
Có một mùa xanh đến vậy
Xa xôi cũng phải lã mềm.

Màu xanh sông Trà mùa nắng
Tưới lên đồng mía bạt ngàn
Màu xanh trời đan mây trắng
Xanh chi mà nắng miên man.

Xanh vào trong thẳm mắt em
Yêu thương một thời quá nhớ
Từng hơi, từng hơi nhịp thở
Nhớ vào đất Quảng ngút ngàn.

Xanh trên đồng ruộng mênh mang
Lúa non ngậm thì con gái
Tóc xanh vào hương hoa trái
Ngọt như đất ấm bốn mùa.

Màu xanh thăm thẳm lạ chưa
Đi suốt chiều dài đất nước
Chỉ mong một ngày về được
Tắm vào xanh thắm lao xao.

27-11-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://laodongdongnai.vn/userimages/dacnhan/trang12_011014_1.jpg

VỀ ĐI EM

Em có về nơi ấy với anh không?
Bây giờ đồng quê đang vào vụ nghỉ
Như người quê sau một ngày mệt lử
Ngã lưng trần ngắm trời đất mênh mông

Em có về nơi ấy của anh không?
Dòng sông quê đã qua mùa mưa lũ
Những bờ đất xói mòn yên giấc ngủ
Cho mùa qua trở lại với ngàn năm.

Em có về nơi ấy nắng lang thang
Đồng hoang xưa ươm mầm trong đất ấm
Chờ nhú nụ khoe mùi hương sâu đậm
Cho em quen nét sống buổi ban đầu.

Nơi xa xôi cũng là nơi thẳm sâu
Tình yêu thương thấm vào từng thớ thịt
Vào trái tim, nhuốm tâm hồn thanh khiết
Em có về nơi ấy với anh không!

26-11-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI HỒN TIẾNG VIỆT

Ta cứ nghĩ Tiếng Việt là đơn giản
Má, U, Me, Mạ, Mí, Bầm… cùng là Mẹ vậy thôi
Bởi ta sinh ra trong nguồn tiếng nói
Chảy trong ta ngôn ngữ triệu năm rồi.

Ta vẫn biết chữ viết là diễn đạt
Những tâm hồn khao khát đến muôn nơi
Những tinh tuý cả dân tộc gói lại
Văn hoá, bản sắc gửi đó bao đời.

Trong tiếng có luỹ tre làng kèo kẹt
Có buổi đầu dựng nước của Vua Hùng
Cả dân tộc gánh hai đầu đất nước
Mồi hôi rơi, xương máu đổ kiên trung.

Trong Tiếng Việt có mùa về vàng óng
Ruộng hong khô vén nắng những cánh cò
Điệu ví, giọng hò ru qua vạn dặm
Cháy tình yêu, say đắm dẫu âu lo.

Có tiếng Mẹ ru ầu ơ con ngủ
Tiếng bước chân xung trận nát biên thuỳ
Có những tiếng Mẹ cầu mong thủ thỉ
Đợi con về đằng đẵng miết đêm khuya.

Có tiếng lúa lao xao thì ngậm sữa
Tiếng róc rách suối lượn giữa mây ngàn
Tiếng se sẽ chuyển mùa trong yên ắng
Cây nhú mầm đợi nắng đón xuân sang.

Tiếng khói bếp là là trên mái lá
Tiếng em thơ ê a chữ i tờ
Trang sách mở trên lưng trâu dang dở
Vẫn viết thành lịch sử nên thơ.

Bởi vậy nên Tiếng Việt thật đơn giản
Được phát ra từ hàng triệu trái tim
Từ phẩm chất hàng ngàn đời giữ nước
Xa xôi đâu mà phải cứ đi tìm?

Ôi Tiếng Việt! non sông thời vạn lý
Từ Hán, Nôm, Quốc ngữ cũng đất trời
Chắt tinh hoa từ bao đời tụ lại
Đổi thay Người, sẽ mất hết người ơi!

3-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MỘT NƠI ẤY THÔI EM

Vẫn biết là nơi ấy có em thôi
Sao cứ thấy lạ rồi quen đến lạ
Nắng mệt rồi đến mưa chừng mỏi quá
Cứ đậu hoài nơi bóng đổ vô phương.

Bao nhiêu năm không chung một nẻo đường
Anh vẫn thấy có điều gì ẩn dật
Những câu chuyện cứ hiện rồi dần khuất
Như giấc mơ nửa tỉnh sờm tàn canh.

Mỗi khúc quanh là bóng em, bóng anh
Chen vào nhau niệm hoài tình hoài niệm
Mùa thu qua rồi mùa đông lưu luyến
Nét giận hờn tơ tưởng muốn tương lai.

Trong tình yêu có bao giờ đúng, sai?
Nếu có thì chỉ vô tư gieo vãi
Em rãi mơ, anh vô tình nhặt lại
Chuốt thành thơ mỏng mảnh buộc thời gian.

Năm tháng trôi trong khao khát dâng tràn
Ly nước ngọt mà không ai kịp uống
Cháy khô môi trong ngọt ngào tiếc nuối
Bước nữa thôi thì đâu đến ngày nay.

Biết vậy mà anh và em vẫn say
Biết chung bờ, sông lập tức nghẹt lối
Biết mây sà là khi mưa xuống núi
Một cơn rào thành lũ ống mênh mông.

Như mây xa, đồi núi vọng ngóng trông
Thàng ngày trôi trong đợi chờ tội nghiệp
Ta cũng biết và ai ai cũng biết
Mùa lại mùa chỉ là giết thời gian.

Lại ngần ấy năm mơ ước ngập tràn
Trong nỗi niềm khao khát và trông đợi
Đếm khoảnh khắc đằng đẵng dài mòn mỏi
Mỗi đêm sâu lại vọng tiếng thầm thì.

Nơi ấy xa người và một người đi
Con đường nhỏ giờ không còn lối nhỏ
Cuộc sống nay khác thời yêu gian khó
Đếm vô thường khắc khoải tấm lo âu.

4-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24312500_1268818779890586_5838777319245942333_n.jpg?oh=0c12e9f4b2913dfba132e1e2db9fb812&oe=5A8CD5AC

HOA MÙA ĐÔNG

Bất chợt bắt gặp ấm mùa đông
Giữa lạnh bâng khuâng thắm sắc hồng
Vàng đưa tâm tịnh không gian vắng
Một thoáng vờn qua gió thinh không.

Trời đất thăm thẳm hoá mênh mông
Lòng người vọng đến những hoài mong
Ở đây mây nắng xôn xao lắm
Gửi đến xa xôi những an bằng.

Lặng lẽ chiều lên, nắng ê a
Lao xao mượn tắm ánh trăng ngà
Mắt cũ nao nao con đường cũ
Vắt vẻo ngậm ngùi lên tay ta.

Rồi cũng khuya về xa nhớ xa
Tri kỷ mơ hoa, gối mơ nhoà
Đường đời vạn dặm ai hay biết
Chấm đỏ nên vàng tâm thiện qua.

12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRỜI Ạ!

Tóc em xanh quá xanh rờn
Bao nhiêu nắng đổ, trượt hờn bấy nhiêu
Má em đỏ đến là kiêu
Bên kia nắng đỏ chẳng nhiều thế kia.

Còn tay nà nõn nữa kìa
Chân đi thoăn thoắt ai về kịp đâu
Thì sao nghĩ đến đưa dâu
Thì sao nghĩ đến một màu phụng loan.

Lại thêm mắt biếc dâng tràn
Yêu thương chẳng biết mây ngàn, gió bay
Lòng em như thể lá khoai
Tình anh đổ mấy vẫn ngoài bóng em.

7-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỀ LẠI SÔNG TRÀ

Về lại phố xưa
Chiều đồng dập dồn lá đổ
Dòng sông Trà đã qua mùa mưa lũ
Chim đã về làm tổ với mênh mang.

Những cánh đồng cò trắng lang thang
Tìm lại kí ức một thời xa vắng
Xa đến nỗi hoài niệm thành yên lặng
Giấu hồn người trong nắng rớt liu riu.

Chiều đã về bên bến cô liêu
Chênh vênh nhịp cầu bắc miền dang dở
Bao nhiêu lâu mà hai bờ ngóng nhớ
Tình cảm trôi vào dòng nước xa xưa.

Núi Ấn trầm ngâm soi bóng chiều về
Trong hơi gió của thời gian tất tả
Hết mùa đông vắt xuân sang mùa hạ
Cứ vãn mùa, núi lại ngóng xa xa.

Chập chờn mãi rồi ta cũng nhận ra
Bóng hồn quê giấu trong mùa lá rụng
Cứ đu đưa những cái nhìn xao xuyến
Phố cũ năm nào
Lại ngọt dấu đan xưa.

10-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

KHÔNG ĐỀ

Có một khoảng trời xanh trong
Men theo một làn nắng rủ
Rơi lên mặt sông sóng vỗ
Bồng bềnh tìm vớt nông sâu.

Nhật Lệ từ đâu, đi đâu?
Mà chênh chao hoài năm tháng
Để hồn ta thêm lãng đãng
Mỗi lần về bến xa xưa.

Mùa đông lững thững lạ chưa
Lướt thướt men theo bờ cỏ
Để lại bâng khuâng thủ thỉ
Lời quê bịn rịn bốn mùa.

Rắc lên mặt sóng lưa thưa
Bóng nắng dập dềnh thấp thoáng
Một chiều trong mênh mông vắng
Gọi về năm tháng trôi xa.

14-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BUÔNG

Một người bạn già
Một người ông
Ra đi trong một ngày bão tố
Cơn bão cuối cùng giữa mùa đông
Khắc khổ
Gói một đời
Trong một chữ
Buông!

Không cần nhiều lời thở than
Người bạn già
Một đời theo cách mạng
Người lính
Một đời đi qua ba cuộc chiến
Cống hiến hết rồi
Nay
Buông!

Không mồ mả
Không đình chùa
Người bạn già chỉ cần bình tro lạnh
Trở về với đầu sông, đầu suối
Nụ cười mãn nguyện cuối cùng
Buông!


19-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TIỄN NGƯỜI LÍNH GIÀ

Người lính già lặng lẽ ra đi
Giữa mùa đông
Xung quanh trời bão tố
Người lính già gói một đời khắc khổ
Qua ba cuộc chiến trường kỳ
Trong một giọt nước lăn lăn.

Người lính già ra đi không một tiếng thở than
Chỉ để lại máu và mồ hôi
Giữa chiến trường trên đất Lào, đất Việt
Không chút băn khoăn
Không lời da diết
Cứ ra đi như vào trận ngày xưa.

Không sử sách ghi chép lại điều gì
Không ồn ào như showbiz hiện tại
Người lính già hơn một đời từng trãi
Giá trị thật qua bom đạn, chiến tranh.

Ông hiểu hơn giá trị của hoà bình
Nên lặng lẽ trước những người hiếu chiến
Im lặng trước những khoe khoang biểu diễn
Chút bản thân còm cõi với nhân gian.

Người lính già chẳng bao giờ thở than
Say sưa kể về tháng năm gian khó
Với niềm tin và đôi mắt rực lửa
Nóng bỏng thêm những giờ phút chiều tà…

Chiều cuối năm lặng lẽ mấy vòng hoa
Tiễn người lính già về cùng bè bạn
Về với kỉ niệm một thời trai tráng
Giọt nước lăn nhẹ nhàng, người lính ra đi.


19-12-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối