BẤT CHỢTGiữa dòng đời ta bỗng nhận ra em
Dấu ngày xưa tưởng quen là thoáng lạ
En dịu dàng thoảng mật hương ngọt quá
Như vườn ươm bói quả chín đầu mùa.
Ta lặng thầm nhìn em và lạ chưa
Em lơ đễnh như vào ta lâu lắm
Sắc mùa hạ lẫn mồ hôi chát mặn
Vị ngọt ngào thẫm đãm những suy tư.
Ta nhận ra em, em cũng bất ngờ
Bởi ta biết điều xảy ra vốn vậy
Em có thể thay điều em vẫn thấy
Ta cảm ngay những tâm tưởng thường ngày
Em lo sợ thời gian sẽ đổi thay
Ta trong em hay là điều ngược lại
Thời gian công tâm với mọi người lẽ phải
Chỉ một người đau đáu sợ ngày xưa.
Em cứ lạ lùng như thể đã quên
Lòng hối hận về bao điều dĩ vãng
Trí óc nhạy bén trùm trái tim đa cảm
Suốt một đời phấn trắng trộn hương hoa
Nắng nõn nà phơi lên bóng chiều tà
Em mịn màng phủ một đời con gái
Những yêu thích người đời là không phải
Nhưng với em là lẽ sống cốt tâm
Em không sợ chi sự hiểu nhầm
Bởi với ta em vẫn là mãi mãi
Như con sóng bờ xa ngày gần lại
Cứ vô tư âu yếm vỗ bến bờ
Bao nhiêu ngày bao con sóng nên thơ
Bấy nhiêu ngày em muốn là sự thật
Dẫu mai này tất là rồi sẽ mất
Nhưng ngàn năm lại luân kiếp cho nhau
Em nói rằng đau khổ bởi phải đau
Cái trầm luân cho một đời con gái
Thuở vô tư chưa biết điều phải trái
Vừa khôn ra đã trải nghiệm nhọc nhằn
Bởi vậy nên em muốn phá băn khoăn
Để sống được những gì em muốn được
Ta hiểu hết như hiểu trời mây nước
Cứ rạch ròi mà bịn rịn bao năm.
Cuộc đời cong mà thời gian thẳng băng
Em muốn có những thăng hoa huyền diệu
Bỏ qua những chán nhàm ảo điệu
Ràng buộc em bao năm tháng quẫn cùng
Em muốn đời cho em sự bao dung
Như hạt mưa muốn hoà về biển cả
Dù quen thật nhưng dòng đời xa lạ
Em biết tin ai giữa muộn mằn.
Ta không vậy, ta cũng không bâng khuâng
Ta đến cùng em như sao khuya lấp lánh
Soi vào giấc mơ em trong đêm lạnh
Chút sương bay vi diệu cõi địa đàng.
Em muộn màng rải điệu mơ lang thang
Để thay đổi những gì là mơ ước
Ta biết em những điều không có được
Nên bù đắp nỗi trống trãi nhân gian.
Em có niềm vui và những nỗi lo
Ta có những tháng ngày lãng tử
Yêu bao nhiêu, nhân loại chừng chưa đủ
Chỉ mình ta nông nỗi với nửa đời.
Em mãi miết đi về chốn đầy vơi
Chốn cay đắng, ngọt ngào em có biết
Bao đau khổ đợi chờ em gỉả thiệt
Chỉ một khắc qua thay đổi sớm chiều.
Mùa lại mùa em thay đổi bao nhiêu
Mà đêm vắng đếm thời gian khắc khoải
Mùa nhớ qua đi, mùa quên đọng lại
Nên suy tư buồn lặng tháng năm trôi.
Ta nhớ em xa lắm nỗi bồi hồi
Một nửa phương trời là đường khúc khuỷu
Tia nắng đi qua rồi đêm huyền diệu
Đốt trong ta những dư vị lạ lùng.
Đêm mơ tràn cõi nhớ nỗi mông lung
Ta cứ đi và em thời cứ đến
Nhưng khốn nỗi hai người là hai hướng
Khoảnh khắc qua chỉ nhen nhóm hẹn hò.
Kỉ niệm xưa đâu đó là nỗi lo
Sự mất nhau không gì hàn gắn được
Em nhạy cảm với sắc trời mây nước
Ta sạn chai với ghềnh thác mọi mùa.
Ta chỉ thấy thương chiều muộn tiễn đưa
Bóng em đi hoà vào sắc tím nhớ
Biển rộng núi cao hoà cùng nhịp thở
Tan vào em những tâm sự mỏi mòn.
Chia tay rồi em có nhớ hoàng hôn
Em có nhớ sắc chiều mùa hạ trắng
Nắng trong tay em mà như không nắng
Đêm chớm về mà lặng tím ngang đưa.
Nơi em về trời chuyển nắng đổ mưa
Màu có lẽ tan vào chùm hy vọng
Em trở lại vời bình yên cuộc sống
Có nhớ ngày xa lạ hoá mênh mông.
13-11-2016
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng