Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

Đâu chỉ ruộng nương mới việc cần.
Bạn văn,nước lã cũng tình thân.
Thơ ca dẫu chẳng thay cơm áo;
Nhưng đủ cùng vui lúc hiệp vần.
PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

the minh đã viết:
Quang Tri đã viết:
Tư Cuốc đi đâu rồi???
QT
Chủ nhà đi vắng, cửa không then cài, mình cứ tự nhiên vào ngồi nghỉ, và gửi lại những lẵng hoa thơ, hy-vọng khi về, chủ nhà không phiền toái, vì bị quấy rầy

Ca-Dao
Cám ơn Lão huynh An Hòa ,Quang Tri, Nguyên Xuân Lôc ,Ca Dao đã ghé thăm xướng và họa thơ rất hay ,TM đi vắng nên tiếp đón trễ mong hĩ xã
@Quang Tri: Tư cuốc về quê xứ dừa , cuốc đất chớ đi đâu ... hì hì... :D
Tôi phải về quê có việc cần
Đôi lời giã biệt bạn thơ thân
Tạm thời gác bút tay cầm cuốc
Ươm giống trồng cây tợ chuốc vần
TM

@Ca Dao: Nhữn bài thơ của CD gởi rất hay , tràn đầy xúc cảm ,TM chưa họa được ,chắc phải nhờ An Hòa ,Đoàn Cao , Người Bạn, Duy Quốc Quyền ,Trung30... trợ giúp . Cám ơn
Quê hương nào có việc chi cần,
Cày cuốc đâu còn chuyện thiết thân.
Ao cá,gốc dừa,bờ ruông cũ.
Xa rồi theo thế cuộc xoay vần...

PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

  Cùng Thệ Minh

Thôi thì ai cũng có lúc cần,
Mỗi cảnh mỗi nhà chuyện thiết thân.
Bởi vắng nên lo mà hỏi vậy,
Chừ xong bỏ cuốc để gieo vần.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Thấy chùm thơ liên hoàn của chị Ca Dao hay quá,nên cũng cố hoạ cho vui.
 
TÌNH HOÀI VỌNG                                   TIẾNG TƠ LÒNG

Đàn ai réo rắt mấy cung tơ                       ÔI đẹp làm sao một tiếng tơ,
Để bước phong trần say ý mơ,                  Vẹn tròn vang vọng giữa niềm mơ
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,            Trăng nghiêng cợt nhả vàng trên bến,
Mây trôi nắng nhạt nước len bờ                 Lau dạt cười trêu trắng dưới bờ.
Dừng chân lối cũ lòng chua xót                  Nước chảy thuyền trôi nghe dạ xót
Ghé lại đường xưa dạ ngẩn ngơ                 Pháo rền rượu thấm tiếc lòng ngơ.
Bóng dáng người đâu, hàng dậu vắng,       Người đi ai đứng sầu duyên lỡ.
Hoang vu khung cảnh nát hồn thơ             Chợt thấy chênh chao thảo chút thơ

II                                                             II

Thơ gửi cho người ở viễn phương,            Thơ đưa tình lạc bến muôn phương,
Hỏi rằng còn nhớ những đêm trường        Sao dội vào tim khúc đoạn trường!
Long lanh đáy nước trăng mờ chiếu          Phai bạc duyên đời bao mộng úa,
Loáng thoáng ngoài hiên lá rụng vương     Mặn nồng kiếp phận chút tình vương
Nghĩa mặn còn ghi đầy quyển sách           Đêm thiêng say bút ghi ngàn chữ,
Tình nồng đã viết kín ngàn chương,          Giờ thánh linh ngâm thảo mấy chương.
Đèn khuya ngả bóng trong cô quạnh         Lạc nẻo u tình vào đáy cốc.
Mong mỏi ai về bỏ gót sương,                   Mơ hồ ảo ảnh khuất màn sương.

III                                                           III

Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,                Sương xuống đêm tàn nghe lệ rơi!
Hiên vắng trăng soi nhớ dáng người          Phải chăng còn mộng nhớ mong người!
Cách biệt hôm nao lòng khắc khoải           Đã vui duyên mới sao thương nuối?
Chia tay buổi ấy dạ khôn nguôi                 Đành phụ tình xưa nên cố nguôi
Con thuyền tách bến buông duyên nợ        Ngày tháng chao đưa nồng gối mộng
Gác vắng sầu đưa trói cuộc đời                 Thời gian lưu dấu ấm duyên đời.
Nhờ gió mang đi bao nỗi nhớ                    Bóng chiều loang nắng vương thềm cũ.
Gửi người đang buớc bước muôn nơi         Quên nhớ mơ hồ dội một nơi.

IV                                                               IV

Nơi đó có chăng nhớ chốn này                 Nơi quê có biết ở phương này,
Từng ngồi đối ẩm dạ say say                   Ta lạc đời đau nên cố say,
Tình trao, mắt đắm hoà đôi mặt               Rượu đắng tình cay hòa nước mắt,
Lòng gửi,môi nồng hợp cánh tay               Men sầu đời nhạt trống vòng tay.
Giờ đã xa rồi, đâu dấu ái                          Nhìn mây đùa nắng trôi chìm nỗi,
Còn đây lưu lại chỉ sầu cay                       Nghe gió mơn da bỗng đắng cay!
Người đi mòn gót đường phiêu bạt            Đất khách dù sang sao trống vắng,
Ta vẫn chờ trông những tháng ngày          Nhòa đời cô tịch cố qua ngày.

V                                                                    V

Ngày tới còn đâu những cúc vàng,           Ngày đi gió nổi lá bay vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang                Mây đổi màu mây loang nắng sang,
Vườn hoa nghiêng ngả rêu phong kín       Một thưở trăng gầy quên hẹn ước
Lối cũ liêu xiêu lá ngổn ngang                  Một thời hoa bướm vội sang ngang!
Những bước chân xưa giờ thiếu vắng       Rồi chia cách biệt sầu riêng bóng.
Đôi bờ dậu cũ đã nghiêng hàng               Bỗng kết chung lòng mộng một hàng
Hoang tàn theo với thời gian đến              Xa lắc rồi em mờ phai dấu.
Cho cuộc tình kia đã đổi trang                  Nghìn trùng nhé bạn đã sang trang.


VI                                                               VI

Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,          Trang tình diễm tuyệt bỏ quên đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,        Mong mỏi lòng này sao được yên.
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước              Nét chữ ngày xưa phai dấu mực
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,   Câu thơ thuở ấy vẫn chờ nghiên.
Xuân đến trời im không cánh én,          Tàn đêm lệ ướt buồn chăn gối,
Hạ về  trưa vắng thiếu đàn quyên,        Ngày muộn sầu dâng đau đổ quyên.
Duyên sao hờ hững tình cơ lỡ               Cố gượng cười đi ắt sẽ thấy,
Vẫn mãi hằng mong phút diệu huyền,   Lòng trôi êm ả giữa đêm huyền.

VII                                                                 VII

Huyền ảo tơ chiều  lắng tiếng nghe,     Huyền hư xa tít chẳng người nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,                 Tìm giữa không gian níu gọi về.
Đàn rơi  từng nốt cung đau đớn,          Giữa biển ngàn khơi tìm mãi miết,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,      Trong mây phiêu lãng gọi lê thê.
Tiếc nuối tình duyên giờ lẻ bóng,         Áo cơm chuyện ấy đâu xao lãng.
Còn vương cái nợ đã đôi bề,                No đói đời nay cũng bộn bề.
Dật dìu ai oán lời man mát                  Lay lắt bên đời cho hết kiếp.
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê            Đầy vơi duyên kiếp một tình quê.

VIII                                                                       VIII

Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,                   Quê ơi xa lắc có còn hoa?
Người xưa còn đó cũng xa là,                Lối cũ mờ sương có chắc là.
Dư âm tan giữa mầu cây cỏ                   Bóng núi sẫm màu in ráng chiếu.
Nỗi nhớ vùi trong sắc ráng pha              Gương sông loáng ánh đọng mây pha!
Núi biếc xôn xao không tiếng quốc,        Xôn xao buổi chợ vang câu hát.
Non xanh lắng đọng thiếu canh gà,         Xào xạc  trưa đồng vọng tiếng gà
Quê người đất khách thân tầm gửi         Viễn xứ nào vui đời khách trọ,
Cuộc sống trôi theo những tháng qua.    Sơn hào nuốt đăng nhấm ngày qua.

IX                                                                             IX

Qua rồi thủa ấy mối tình xanh,              Qua lại thuyền trôi dạt tuổi xanh.
Thề nguyện bên nhau giữ mộng lành     Mênh mông mong mỏi bến an lành.
Thắm thiết câu cười nghe rộn rã            Bờ mê suối giác  vui thư thả
Tràn trề tiếng nói nhẹ long lanh             Tâm tịnh lòng an bỏ nhạy lanh
Êm đềm hạnh-phúc tơ buông nhẹ           Phủi khổ sầu đi như bóng khói.
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,         Quên tình yêu cũ giống buông mành.
Từ đó ta mang đời sương gió                 Quê người sống đẹp vui trăng gió,
Trong lòng vẫn nhớ đáng ai thanh.         Xướng họa giao lưu cuộc sống thanh.
                                                             
Ca-Dao                                                     Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Ca-Dao đã viết:
TÌNH HOÀI VỌNG

Đàn ai réo rắt mấy cung tơ
Để bước phong trần say ý mơ,
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,
Mây trôi nắng nhạt nước len bờ
Dừng chân lối cũ lòng chua xót
Ghé lại đường xưa dạ ngẩn ngơ
Bóng dáng người đâu, hàng dậu vắng,
Hoang vu khung cảnh nát hồn thơ

II

Thơ gửi cho người ở viễn phương,
Hỏi rằng còn nhớ những đêm trường
Long lanh đáy nước trăng mờ chiếu
Loáng thoáng ngoài hiên lá rụng vương
Nghĩa mặn còn ghi đầy quyển sách
Tình nồng đã viết kín ngàn chương,
Đèn khuya ngả bóng trong cô quạnh
Mong mỏi ai về bỏ gót sương,

III

Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,
Hiên vắng trăng soi nhớ dáng người
Cách biệt hôm nao lòng khắc khoải
Chia tay buổi ấy dạ khôn nguôi
Con thuyền tách bến buông duyên nợ
Gác vắng sầu đưa trói cuộc đời
Nhờ gió mang đi bao nỗi nhớ
Gửi người đang buớc bước muôn nơi

IV

Nơi đó có chăng nhớ chốn này
Từng ngồi đối ẩm dạ say say
Tình trao, mắt đắm hoà đôi mặt
Lòng gửi,môi nồng hợp cánh tay
Giờ đã xa rồi, đâu dấu ái
Còn đây lưu lại chỉ sầu cay
Người đi mòn gót đường phiêu bạt
Ta vẫn chờ trông những tháng ngày

V

Ngày tới còn đâu những cúc vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang
Vườn hoa nghiêng ngả rêu phong kín
Lối cũ liêu xiêu lá ngổn ngang  
Những bước chân xưa giờ thiếu vắng
Đôi bờ dậu cũ đã nghiêng hàng
Hoang tàn theo với thời gian đến
Cho cuộc tình kia đã đổi trang

VI

Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,
Xuân đến trời im không cánh én,
Hạ về  trưa vắng thiếu đàn quyên,
Duyên sao hờ hững tình cơ lỡ
Vẫn mãi hằng mong phút diệu huyền,

VII

Huyền ảo tơ chiều  lắng tiếng nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,
Đàn rơi  từng nốt cung đau đớn,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,
Tiếc nuối tình duyên giờ lẻ bóng,
Còn vương cái nợ đã đôi bề,
Dật dìu ai oán lời man mát
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê

VIII

Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,
Người xưa còn đó cũng xa là,
Dư âm tan giữa mầu cây cỏ
Nỗi nhớ vùi trong sắc ráng pha
Núi biếc xôn xao không tiếng quốc,
Non xanh lắng đọng thiếu canh gà,
Quê người đất khách thân tầm gửi
Cuộc sống trôi theo những tháng qua.

IX

Qua rồi thủa ấy mối tình xanh,
Thề nguyện bên nhau giữ mộng lành
Thắm thiết câu cười nghe rộn rã
Tràn trề tiếng nói nhẹ long lanh
Êm đềm hạnh-phúc tơ buông nhẹ
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong lòng vẫn nhớ đáng ai thanh.

Ca-Dao

VỌNG XUÂN TÌNH

Réo rắt cung đàn thả tiềng tơ
Cho lòng tiếc nuối khoảng trời mơ
Mây giăng kín nẻo buồn giăng lối
Gió thổi tràn đê gió quyện bờ
Khuất bóng trăng vàng đêm lạc lõng
Xa người mắt biếc dạ sầu ngơ
Tương tư một kiếp đành ôm trọn
Gửi lại bên dòng mấy áng thơ

II

Thơ sầu lệ thắm đến muôn phương
Buốt giá thân ai giữa dặm trường
Những lúc chim chiều về tổ ấm
Là khi gót lẻ đợi quân vương
Trang đời tự sự dàn bao ngã
Nhật kí tâm tình trải mấy chương
Hạ đến thu về thu lại đến
Trên đầu lặng lẽ tóc pha sương

III

Sương lạnh chiều buông ngắm lá rơi
Cô liêu chợt đến nhớ thương người
Song thưa bóng lẻ buồn khôn dứt
Ngõ quạnh hương thừa xót chẳng nguôi
gác vắng chăn đơn sầu gối mộng
Son mờ phấn nhạt tủi thân đời
Ai về phía cuối trời xa ấy
Để cánh thơ này gửi đến  nơi…

IV

Nơi xa người có nhớ quê này?
Nhớ buổi hoàng hôn ánh mắt say
Gió lặng cây ngừng ngơ nét mặt
Trăng nghiêng bóng ngả dại vòng tay
Tình không trọn vẹn mi nhòe ướt
Môi cũng phai tàn lệ đắng cay
Khắc khoải chờ nhau chiều nắng muộn
Đêm thâu lẩm nhẩm đếm đong ngày

V

Ngày xưa ai nhặt lá thu vàng
Xếp mảnh trăng thề đợi bước sang
Cuối xóm miên man làn khói ngã
Đầu sông thấp thoáng bóng đò ngang
Quên thề để mắt châu sa giọt
Lỗi hẹn cho mi lệ ứa hàng
An ủi lòng nhau lời nhắn gửi
Cho đời nặng trỉu gói hành trang

VI

Trang thơ vò võ thức bên đèn
Nét bút chưa tròn dạ mấy yên
Trống điểm sang canh lời cạn giấy
Chuông rền đổi khắc mực vơi nghiên
Vườn khuya ảm đạm không chân Sáo
Cảnh muộn đìu hiu vắng tiếng Quyên
Dưới ánh trăng mờ sương nhuốm lạnh
Ai ngồi nhớ bạn mắt mơ huyền.

VII
Huyền cầm mộng mị rót tai nghe
Giữa chốn hoang vu tiếng vọng về
Gợi khúc ru xưa hồn đắm đuối
Vang lời hẹn cũ dạ buồn thê
Ai thương cánh nhạn còn đơn lẻ
Hãy hiểu lòng ta vẫn một bề
Giữa bước phong trần vương gió bụi
Người còn nhớ đến mảnh tình quê?

VIII

Quê buồn xao xuyến một cành hoa
Gió quất mưa sa nhụy vẫn là…
Bướm lượn trêu lòng không bội bạc
Ong đùa giỡn bóng chẳng phôi pha
Thương lần hò hẹn chờ câu nói
Nhớ lúc bên nhau đợi tiếng gà
Lẳng lặng bên đường ôm mộng ước
Chờ người khắc khoải mấy mùa qua

IX

Qua buổi xuân thì tiếc tóc xanh
Còn đâu thuở ấy mắt thơ lành
Buông câu Yến ngọc lời thanh thót
Cất giọng Oanh vàng tiếng lảnh lanh
Bóng xế âm thầm loang trước ngõ
Tà dương thấp thoáng đợi bên mành
Thời gian chẳng thể nào quay lại
Để ngắm ngày xưa một dáng thanh

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

Ca-Dao đã viết:
TÌNH HOÀI VỌNG

Đàn ai réo rắt mấy cung tơ
Để bước phong trần say ý mơ,
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,
Mây trôi nắng nhạt nước len bờ
Dừng chân lối cũ lòng chua xót
Ghé lại đường xưa dạ ngẩn ngơ
Bóng dáng người đâu, hàng dậu vắng,
Hoang vu khung cảnh nát hồn thơ

II

Thơ gửi cho người ở viễn phương,
Hỏi rằng còn nhớ những đêm trường
Long lanh đáy nước trăng mờ chiếu
Loáng thoáng ngoài hiên lá rụng vương
Nghĩa mặn còn ghi đầy quyển sách
Tình nồng đã viết kín ngàn chương,
Đèn khuya ngả bóng trong cô quạnh
Mong mỏi ai về bỏ gót sương,

III

Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,
Hiên vắng trăng soi nhớ dáng người
Cách biệt hôm nao lòng khắc khoải
Chia tay buổi ấy dạ khôn nguôi
Con thuyền tách bến buông duyên nợ
Gác vắng sầu đưa trói cuộc đời
Nhờ gió mang đi bao nỗi nhớ
Gửi người đang buớc bước muôn nơi

IV

Nơi đó có chăng nhớ chốn này
Từng ngồi đối ẩm dạ say say
Tình trao, mắt đắm hoà đôi mặt
Lòng gửi,môi nồng hợp cánh tay
Giờ đã xa rồi, đâu dấu ái
Còn đây lưu lại chỉ sầu cay
Người đi mòn gót đường phiêu bạt
Ta vẫn chờ trông những tháng ngày

V

Ngày tới còn đâu những cúc vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang
Vườn hoa nghiêng ngả rêu phong kín
Lối cũ liêu xiêu lá ngổn ngang  
Những bước chân xưa giờ thiếu vắng
Đôi bờ dậu cũ đã nghiêng hàng
Hoang tàn theo với thời gian đến
Cho cuộc tình kia đã đổi trang

VI

Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,
Xuân đến trời im không cánh én,
Hạ về  trưa vắng thiếu đàn quyên,
Duyên sao hờ hững tình cơ lỡ
Vẫn mãi hằng mong phút diệu huyền,

VII

Huyền ảo tơ chiều  lắng tiếng nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,
Đàn rơi  từng nốt cung đau đớn,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,
Tiếc nuối tình duyên giờ lẻ bóng,
Còn vương cái nợ đã đôi bề,
Dật dìu ai oán lời man mát
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê

VIII

Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,
Người xưa còn đó cũng xa là,
Dư âm tan giữa mầu cây cỏ
Nỗi nhớ vùi trong sắc ráng pha
Núi biếc xôn xao không tiếng quốc,
Non xanh lắng đọng thiếu canh gà,
Quê người đất khách thân tầm gửi
Cuộc sống trôi theo những tháng qua.

IX

Qua rồi thủa ấy mối tình xanh,
Thề nguyện bên nhau giữ mộng lành
Thắm thiết câu cười nghe rộn rã
Tràn trề tiếng nói nhẹ long lanh
Êm đềm hạnh-phúc tơ buông nhẹ
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong lòng vẫn nhớ đáng ai thanh.

Ca-Dao
NHƯ MÀU NHỚ THƯƠNG

I
Bên trời gặp gỡ mối duyên tơ
Lưu luyến cùng nhau hẹn bến mơ
Dõi cánh chim bay chìm hướng gió
Theo làn khói toả cuộn bên bờ
Tình nay dịu lắng niềm nhung nhớ
Duyên cũ sôi bùng dạ ngẩn ngơ
Hỏi bóng người xưa đâu chẳng thấy
Giấu vào trang giấy mấy vần thơ

II

Thơ đẫm tình em đến bốn phương
Đem lòng thương nhớ nợ canh trường
Gối chăn nghiêng lệch niềm ai oán
Son phấn lặng im phận vấn vương
Lời hẹn chưa phai màu mực tím
Thề nguyền đã nhạt dấu từng chương
Ánh trăng trên vách đêm lồng lộng
Hình bóng người mơ vượt gió sương

III

Sương lạc ven đường gặp gió rơi
Chìm trong cõi mộng nhớ về người
Đêm mưa giá lạnh lòng không dịu
Ngày nắng oai nồng dạ chẳng nguôi
Nhiều lúc nhìn gương soi mắt biếc
Đôi khi ngắm bóng hỏi duyên đời
Khói mây bay mãi chừng nào mỏi
Có thấy tình hoài trải khắp nơi ….

IV

Nơi quê còn đọng vấn vương này
Giải chiếu nhìn trăng dạ muốn say
Chuốc chén men chua giờ tiễn bạn
Nâng ly rượu đắng buổi chia tay
Tháng năm còn đó tình thương nhớ
Giấc mộng có hay phận luyến cay
Người ở phương trời vui với gió
Làng xưa ngóng đợi đã bao ngày …

V

Ngày ấy hoa reo dưới nắng vàng
Mừng mùa xuân đẹp mới vừa sang
Em may áo mộng chờ anh đến
Thuyền phết màu rêu đợi bến ngang
Gió cuốn mây nồng neo khắp nẻo
Cây vươn lộc thắm mọc song hàng
Giấc mơ còn đắm trong ngày tháng
Hương sắc phơi bày giữa ảnh trang

VI

Trang sách anh ghi dưới ánh đèn
Đã lên màu úa chẳng bình yên
Nét riêng nắn nót sau ngòi bút
Dấu vết mỏi mòn trước bóng nghiên
Chờ đợi mỗi mùa hoa phượng đỏ
Ngóng trông từng tháng bóng chim quyên
Mây trôi nước chảy tàn xuân mộng
Màu trắng nhoà phai mái tóc huyền

VII

Huyền hoặc giữa trời lẳng lặng nghe
Cuối dòng sông đón chuyến đò về
Em đong đêm nhớ chờ xuân mộng
Anh đếm ngày mơ đợi bóng thê
Gió thổi ngoài song hiên vắng lặng          
Sương rơi bên chái khói tươm bề
Hỡi ai mang nặng đời mưa nắng
Quay gót dừng chân chiều bến quê

VIII

Quê hương mãi thắm bóng muôn hoa
Lúc trẻ cùng nhau đuổi ác là *
Kìa thuở vui đùa màu luyến ái
Bây giờ ngồi ngắm bóng phôi pha
Đông tàn xuân lại đong làn nắng
Ngày đến đêm trôi vọng tiếng gà
Đất khách mơ màng nghe giọng cuốc
Giật mình chợt nhớ tháng ngày qua

* Chim ác là

IX

Qua bến sông rồi đến biển xanh
Xôn xao sóng vỗ cõi trong lành
Cát vàng trưa nắng ngàn sao sớm
Bọt nước đêm trăng sợi vải lanh
Thuyền nhỏ giăng câu nằm đợi cá
Ngư dân mắc lưới đứng quay mành
Chiều về rải bóng hoàng hôn thắm
Cuộc sống quê em hương sắc thanh

Ng_ban 07.6.12
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

TÌNH HOÀI VỌNG

Đàn ai réo rắt mấy cung tơ
Để bước phong trần say ý mơ,
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,
Mây trôi nắng nhạt nước len bờ
Dừng chân lối cũ lòng chua xót
Ghé lại đường xưa dạ ngẩn ngơ
Bóng dáng người đâu, hàng dậu vắng,
Hoang vu khung cảnh nát hồn thơ

II

Thơ gửi cho người ở viễn phương,
Hỏi rằng còn nhớ những đêm trường
Long lanh đáy nước trăng mờ chiếu
Loáng thoáng ngoài hiên lá rụng vương
Nghĩa mặn còn ghi đầy quyển sách
Tình nồng đã viết kín ngàn chương,
Đèn khuya ngả bóng trong cô quạnh
Mong mỏi ai về bỏ gót sương,

III

Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,
Hiên vắng trăng soi nhớ dáng người
Cách biệt hôm nao lòng khắc khoải
Chia tay buổi ấy dạ khôn nguôi
Con thuyền tách bến buông duyên nợ
Gác vắng sầu đưa trói cuộc đời
Nhờ gió mang đi bao nỗi nhớ
Gửi người đang buớc bước muôn nơi

IV

Nơi đó có chăng nhớ chốn này
Từng ngồi đối ẩm dạ say say
Tình trao, mắt đắm hoà đôi mặt
Lòng gửi,môi nồng hợp cánh tay
Giờ đã xa rồi, đâu dấu ái
Còn đây lưu lại chỉ sầu cay
Người đi mòn gót đường phiêu bạt
Ta vẫn chờ trông những tháng ngày

V

Ngày tới còn đâu những cúc vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang
Vườn hoa nghiêng ngả rêu phong kín
Lối cũ liêu xiêu lá ngổn ngang  
Những bước chân xưa giờ thiếu vắng
Đôi bờ dậu cũ đã nghiêng hàng
Hoang tàn theo với thời gian đến
Cho cuộc tình kia đã đổi trang

VI

Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,
Xuân đến trời im không cánh én,
Hạ về  trưa vắng thiếu đàn quyên,
Duyên sao hờ hững tình cơ lỡ
Vẫn mãi hằng mong phút diệu huyền,

VII

Huyền ảo tơ chiều  lắng tiếng nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,
Đàn rơi  từng nốt cung đau đớn,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,
Tiếc nuối tình duyên giờ lẻ bóng,
Còn vương cái nợ đã đôi bề,
Dật dìu ai oán lời man mát
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê

VIII

Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,
Người xưa còn đó cũng xa là,
Dư âm tan giữa mầu cây cỏ
Nỗi nhớ vùi trong sắc ráng pha
Núi biếc xôn xao không tiếng quốc,
Non xanh lắng đọng thiếu canh gà,
Quê người đất khách thân tầm gửi
Cuộc sống trôi theo những tháng qua.

IX

Qua rồi thủa ấy mối tình xanh,
Thề nguyện bên nhau giữ mộng lành
Thắm thiết câu cười nghe rộn rã
Tràn trề tiếng nói nhẹ long lanh
Êm đềm hạnh-phúc tơ buông nhẹ
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong lòng vẫn nhớ đáng ai thanh.

Ca-Dao[/color]
Cám ơn CD , huynh QT ,DQQ, Ng-ban đã gởi những bài xướng và họa rất hay , bút lực dồi dào êm như suối nhạc
- Do bút rè TM họa 1,2,3 và 9

VỌNG TRI ÂM

I.
Mỗi độ thu về nắn phím tơ
Đàn buông dìu dặt một hoài mơ
Đường xa gió lộng vương màu nắng
Sông quạnh thuyền xuôi luyến bến bờ
Giấc điệp chìm sâu hồn khắc khoải
Mộng huỳnh say đắm dạ ngu ngơ
Tri âm biền biệt nghiên sầu lạnh
Nỗi nhớ gom về một ý thơ

II.
Thơ sầu man mác chốn tha phương
Rằng kiếp nhân sinh giấc mộng trường
Vạn nẻo sông hồ chân bước mỏi
Muôn đường danh lợi lệ rơi vương
Chỉ hồng kẻ ước bền mai trúc
Mực thắm người mong đẹp cú chương
Dâu bể như trêu lòng khách tục
Bút tằm nào kể hết phong sương!...

III.
Sương lạnh ngoài hiên những giọt rơi
Trăng đơn hòa cảm nỗi thương người
Chim quyên gọi bạn buồn chưa dứt
Tiếng nhạn kêu sương nhớ chẳng nguôi
Chén rượu từ li đau tấc dạ
Vần thơ tri ngộ thắm duyên đời
Mai này dù phải xa muôn nẻo
Gởi khúc tâm tình đến một nơi...

IX

Nơi chốn thư hương mực vẫn xanh
Ngày qua tháng lại mộng yên lành
Bên sông tiếng sáo ngân dìu dặt
Cuối xóm câu hò vọng lãnh* lanh
Ngắm cảnh đông tàn sương phủ lá
Trông mùa xuân đến gió lay mành
Vui buồn vời vợi niềm tan hợp
Tri kỷ ai người cõi sắc thanh?!!!


Thệ Minh
9/6/12
(*) Ngu huynh xin mượn chữ "lãnh" của út Quyền. hì hì
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

the minh đã viết:
nguoi_ban đã viết:
XA RỒI ƯỚC MƠ

Chìm vào nỗi nhớ gọi đêm trường
Trăng lại còn giăng nợ mến thương
Đâu bóng tình hoài bao tiếng vọng
Kìa hình duyên mộng lắm thu vương
Liễu xanh đứng đợi bên dòng nước
Tóc trắng quay về bến cố hương
Năm tháng qua đi tìm lắng đọng
Để lòng rơi xuống gió mù sương

Ng_ban
CÒN TRONG HOÀI VỌNG

Mỗi bước xa quê buốt dặm trường
Bao năm hoài vọng nỗi niềm thương
Câu hò thuở ấy đêm trăn trở
Thệ ước hôm nào dạ vấn vương
Dưới bóng dừa xanh biên biếc mắt
Bên đồng lúa chín ngạt ngào hương
Người đi mấy độ phai màu tóc
Vẫn nhớ ai chờ lặng gió sương./.


Thệ Minh
9/6/12

Trời mưa, đọc thơ Ng-ban với bao niềm xúc cảm ,TM có đôi lời hòa cảm....
SƯƠNG LẠNH

Giật mình tỉnh thức giấc miên trường
Quê cũ mộng về nặng luyến thương
Quẫy lộng tuổi xanh mời nỗi nhớ
Hững hờ tóc trắng giữ niềm vương
Sương rơi trên mái chua lòng dạ
Gió thổi ngoài hiên nhạt sắc hương
Đêm tối buồn ngây hồn lữ khách
Đường xa còn đậm bóng ngàn sương

Ng_ban 9.6.12
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

nguoi_ban đã viết:
the minh đã viết:
nguoi_ban đã viết:
XA RỒI ƯỚC MƠ

Chìm vào nỗi nhớ gọi đêm trường
Trăng lại còn giăng nợ mến thương
Đâu bóng tình hoài bao tiếng vọng
Kìa hình duyên mộng lắm thu vương
Liễu xanh đứng đợi bên dòng nước
Tóc trắng quay về bến cố hương
Năm tháng qua đi tìm lắng đọng
Để lòng rơi xuống gió mù sương

Ng_ban
CÒN TRONG HOÀI VỌNG

Mỗi bước xa quê buốt dặm trường
Bao năm hoài vọng nỗi niềm thương
Câu hò thuở ấy đêm trăn trở
Thệ ước hôm nào dạ vấn vương
Dưới bóng dừa xanh biên biếc mắt
Bên đồng lúa chín ngạt ngào hương
Người đi mấy độ phai màu tóc
Vẫn nhớ ai chờ lặng gió sương./.


Thệ Minh
9/6/12

Trời mưa, đọc thơ Ng-ban với bao niềm xúc cảm ,TM có đôi lời hòa cảm....
SƯƠNG LẠNH

Giật mình tỉnh thức giấc miên trường
Quê cũ mộng về nặng luyến thương
Quẫy lộng tuổi xanh mời nỗi nhớ
Hững hờ tóc trắng giữ niềm vương
Sương rơi trên mái chua lòng dạ
Gió thổi ngoài hiên nhạt sắc hương
Đêm tối buồn ngây hồn lữ khách
Đường xa còn đậm bóng ngàn sương

Ng_ban 9.6.12
[/quote]

SƯƠNG LẠNH (y đề)

Trăng tà nghiêng bóng,nhạt đêm trường.
Vòi või mình ai đếm nhớ thương.
Nắng sớm hàng cau,đi vẫn nhớ.
Mưa chiều ngỏ trúc,bước còn vương.
Ngát hương tháng hạ,sen khoe sắc.
Vàng sắc mùa thu,cúc tỏa hương.
Hình cũ phôi pha,tình vẫn đọng.
Quê xa mù mịt,lạnh đêm sương.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

phamanhoa đã viết:
nguoi_ban đã viết:
the minh đã viết:
nguoi_ban đã viết:

CÒN TRONG HOÀI VỌNG

Mỗi bước xa quê buốt dặm trường
Bao năm hoài vọng nỗi niềm thương
Câu hò thuở ấy đêm trăn trở
Thệ ước hôm nào dạ vấn vương
Dưới bóng dừa xanh biên biếc mắt
Bên đồng lúa chín ngạt ngào hương
Người đi mấy độ phai màu tóc
Vẫn nhớ ai chờ lặng gió sương./.


Thệ Minh
9/6/12

Trời mưa, đọc thơ Ng-ban với bao niềm xúc cảm ,TM có đôi lời hòa cảm....
SƯƠNG LẠNH

Giật mình tỉnh thức giấc miên trường
Quê cũ mộng về nặng luyến thương
Quẫy lộng tuổi xanh mời nỗi nhớ
Hững hờ tóc trắng giữ niềm vương
Sương rơi trên mái chua lòng dạ
Gió thổi ngoài hiên nhạt sắc hương
Đêm tối buồn ngây hồn lữ khách
Đường xa còn đậm bóng ngàn sương

Ng_ban 9.6.12


SƯƠNG LẠNH (y đề)

Trăng tà nghiêng bóng,nhạt đêm trường.
Vòi või mình ai đếm nhớ thương.
Nắng sớm hàng cau,đi vẫn nhớ.
Mưa chiều ngỏ trúc,bước còn vương.
Ngát hương tháng hạ,sen khoe sắc.
Vàng sắc mùa thu,cúc tỏa hương.
Hình cũ phôi pha,tình vẫn đọng.
Quê xa mù mịt,lạnh đêm sương.

phamanhoa

TÌNH MÂY

Giăng gót tình mây phết dặm trường
Xuân xanh tóc lại vướng màu thương
Tháng năm nấu chín niềm nhung nhớ
Môi mắt nung đầy nỗi vấn vương
Nắng hạ mênh mông vàng sắc lá
Mưa thu xao xuyến biếc ngàn hương
Anh theo mộng mới quên người cũ
Để bóng lạc đường nhiễm khói sương

Ng_ban 10.6.12
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối