NHỚ Từ hôm mẹ hai đi khám sức khoẻ, biết mẹ có bệnh, con thương mẹ hai hơn. Nhưng con rất nhớ mẹ, lúc nào nghĩ đến mẹ con cũng khóc, lúc sống cùng mẹ, anh chị và con còn nhỏ, ba thì công tác xa nhà, năm mới về một lần, chúng con chỉ có tình cảm của mẹ, con còn nhớ một hôm con đi học mẹ gặp con ở đầu ngõ, thấy áo con đứt cúc, mẹ bảo về mẹ đơm lại cho, khi mẹ đơm cúc cho con xong, con sờ lên cổ mẹ và bảo" Sờ cổ tý đi học" từ hôm đó đêm nào ngủ với mẹ con cũng ôm lấy cổ mẹ, gần 30 mươi năm rồi nhưng thói quen ấy của con còn đến tận bây giờ .Thế rồi thời gian ấy mẹ lâm bệnh nặng, phải đi viện tận Hà Nội, Ba phải về gần một năm để chăm sóc mẹ, ngày ấy còn khó khăn, chúng con còn nhỏ, con mới chỉ có 10 tuổi, chẳng đứa nào được lên thăm mẹ. Cho đến ngày bệnh viện trả mẹ về, chiều con đi học về đến ngõ thấy nhà đông người, gặp chị Hương đang quét ngõ, chị bảo mẹ về rồi, nhưng tự nhiên con sợ và không dám vào nhà, chỉ đứng ngoài ghé mắt qua khe cửa nhìn vào nơi mẹ đang nằm. Bác gái thấy nên dẫn con vào, mẹ nắm tay con và bảo mẹ không sao, khi ấy con thấy bụng mẹ đã to lắm, áo phải nới ra, lúc ấy con không thể hình dung được là mẹ sẽ xa chúng con, khuya đêm ấy con ngủ bên nhà bác, nửa đêm con bị mọi người đánh thức dậy, nhưng con vẫn chưa tỉnh ngủ nên chẳng biết gì, khi sang đến đầu hồi nhà mình con thấy chị Hạnh khóc, lúc đó con tỉnh ra và biết là mẹ đã đi, con khóc oà lên, ba đưa con vào buồng ôm chặt lấy con, con giẫy giụa đòi ra với mẹ, ba càng ôm chặt con hơn và khóc nhiều lắm, khi mọi người thay quần áo cho mẹ, ba đưa con ra, lúc đó con đã lạc cả giọng, các bà bảo con đi lấy gạo bỏ vào túi áo cho mẹ, mọi người bỏ cả tiền cho mẹ, khi nắp hòm đóng lại con biết thế là vĩnh viễn con không được thấy mẹ nữa, nhìn Ba vật vã khóc, gần năm trời Ba chăm mẹ, cuối cùng Mẹ cũng bỏ ba con mà đi, Ba và chúng con thương mẹ nhiều lắm. Con nhớ mẹ, nhớ tất cả những gì liên quan đến mẹ, nhưng con không sống bằng quá khứ, mẹ lúc nào cũng ở trong tim con, là niềm tin để con sống tốt hơn, xin mẹ hãy luôn bên chúng con, hãy giúp mẹ hai vượt qua được giai đoạn khó khăn này mẹ nhé.
Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra