NhớVẫn là từ nhớ, nhớ cái ngày vào sống cùng Ba, Ba đã chịu đựng vất vả khó khăn, gà trống nuôi con suốt 7 năm trời, Ba lo cho các anh chị có công ăn việc làm, con tốt nghiệp cấp 3 xong, lúc đó Ba mới có ý định đi bước nữa, con còn nhớ Ba đã về quê xin phép ông bà ngoại, sau đó Ba vào hỏi ý kiến chúng con,anh thì không có ý kiến gì, chị thì phản đối, còn con thì suy nghĩ nhiều lắm và đã nói với Ba nếu con đồng ý, sau này Ba khổ Ba lại bảo tại con đồng ý, nếu con không đồng ý, sau này Ba cũng khổ thì Ba lại bảo tại con không đồng ý nên Ba mới khổ, chính vì vậy nên con bảo tuỳ Ba, Ba quyết định thế nào con ủng hộ Ba thế ấy, rồi cái hôm Ba mời người đó về nhà mình ăn cơm, con đã khóc nhiều vì rằng mẹ đang ở đâu? có biết chúng con nhớ mẹ nhiều lắm, tại sao lại có người về thế chỗ của mẹ thế này? Thế rồi đến cái hôm liên hoan cho Ba và người đó, con với các bạn con là người đi mua hoa và quà bánh về để soạn sửa cho tiệc liên hoan với mọi người trong cơ quan, ngày lại ngày cuộc sống cứ trôi đi, con gọi người ấy bằng Mợ, người ấy hay giận, hay tủi thân nên con nói gì, làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, sợ mình lỡ lời người ấy lại buồn, mặc dù nếu lời nói ấy con nói với mẹ thì quá là bình thường, có thể nghe mẹ mắng chửi cũng không sao, có những lúc con ao ước được nói vô tư mà không phải suy nghĩ cẩn thận một tẹo nào, chỉ đơn giản vậy thôi mà con cũng không dám, và con buồn lắm, nhưng quả thật là Mợ quá tốt và từ lúc nào không biết con đã gọi người ấy là mẹ không chút ngượng ngùng. Tuy vậy người ấy vẫn không thể thay thế được mẹ trong tim con, tình cảm con như vậy có sai gì không?
Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook