Tên bài thơ:
Nẻo vềTác giả:
Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)
Nhóm bài:
Thơ mới khuyết danhGửi bởi
ChiKNgày gửi: Hôm kia 22:33
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: Hôm kia 22:42 bởi
ChiKXoá bởi:
VanachiLý do xoá:
sai chỗCon lại về quê mẹ bình yên
Giữa một ngày không mưa,
chỉ vàng ươm những nắng
Con đường nhỏ ẩn mình trong im lặng
Không tiếng lá rơi, xao xác nẻo về...
Tiếng ầu ơ đọng tiềm thức xa kia
Bỗng nhiên dội về nhức nhối
Chạy trốn tuổi thơ... bàn chân con bước vội
Sợ một phút dừng, con quỵ ngã trước quê hương.
Mảnh đất nghèo nuôi khát vọng lớn lên
Mẹ thường nói con là khát khao một đời của mẹ
Ca dao xưa cho con...
giờ xót xa đến thế
Cánh cò trắng bay đi...
con lạc lõng cô đơn.
Hoa cải mỏi mòn năm tháng cũ yêu thương
Con yêu nhất vì đó là loài hoa mẹ thích
Áo mẹ sờn vai chỉ mình con biết
Thương mẹ nhiều
con căm giận chính con.
Tuổi thơ con nằm trong bình yên
Tuổi thơ mẹ giữa đạn bom khói súng
Cả đời mẹ khổ đau vẫn mỉm cười hạnh phúc
Để mãi nơi con day dứt một nẻo về.
Chú thích:Nguồn:
Lâm Thị Hà Mi, Đăng ngày 5-10-2005 trên trang điện tử của Hội LHPN Việt Nam, đường dẫn:
http://hoilhpn.org.vn/New...?Catid=39&NewsId=1359(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook