THƠ TẶNG LÂM HẢI
( Đây là một trong số rất ít bài thơ vui mà HanTinh viết )
Nói nghe nè ơi anh chàng LamHai
Tại vì sao mà anh mãi u sầu
Gạt hết đi đừng phiền muộn lo âu
Cười đi nhé , bình minh đang đến đó
Thơ tui bùn , vẫn bùn anh biết rõ
Nhưng hôm nay tui phá lệ một lần
Biết là anh có thể sẽ ko cần
Tui vẫn viết cầu mong anh hồi tỉnh
Bỏ luôn hen niềm đau đời lỉnh kỉnh
Vất sạch banh giọt lệ ở trong tim
Đừng cố công , đừng ra sức đi tìm
Hạnh phúc có đâu xa mà anh kím
Anh dzới tui 2 con người bí hiểm
Hiểu nhau hơn vì cảnh ngộ gần nhau
Đại dương kia chẳng ngăn cách ta đâu
Con thuyền đó tui chèo còn anh lái
Dù sóng to anh cũng đừng sợ hãi
Còn có tui luôn sát cánh bên anh
Thuyền của mình nhòm dzô thiệt mong manh
Nhưng nó chắc như tình tui - anh vậy
Rồi một ngày con thuyền kia sẽ gãy
Chịu làm sao qua sóng gió mịt mù
Nhưng mà nè anh đừng có đi tu
Xấu lắm đó cái đầu tròn long lóc
Anh đi tu tui lên chùa tán dóc
Chẳng chùa nào chịu chứa anh đâu ha
Dù anh có biến thành quỷ hay ma
Tui cũng quyết bắt anh dzề trả nợ
Anh nợ tui chắc là anh ko nhớ
Nợ ân tình , nợ thịt chó mắm tôm
Giặt đồ đi tui nấu cho chén cơm
Ko chết đói đáng đời tui ko biết
Trời ơi tui chẳng hiểu gì tui viết
Viết gì đây sao mà thiệt mắc cười
Làm thơ đi đừng giả bộ chây lười
Ghét anh quá thôi hông thèm nói nữa !!!
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...