TÌNH THỨ TƯ
Em gặp anh nơi quán net đông người
Khi tất cả chìm vào trong hư ảo
Ly cà phê ấm lòng anh chu đáo
Đặt nhẹ nhàng bên bàn phím vô hồn
Nhớ không anh bữa đó gió lạnh hơn
Em cô đơn nhìn dòng xe qua lại
Không người đón , em run lên sợ hãi
Anh dịu dàng nhường chiếc áo ấm lòng
Chiếc áo khoát em giữ suốt mùa đông
Và trao tặng nhớ mong về " Người ấy "
Cho đến ngày mắt lệ nhòa trang giấy
Anh viết thư nói sắp phải ... đi rồi
Chiều tím buồn như thế cứ lặng trôi
Uống chén nấc nghẹn ngào không thành tiếng
Còn đêm nay , ngày mai anh vượt biển
Sang xứ người kiếm học vị , giàu sang ...
Anh cùng em nắm tay bước lang thang
Gió biển thổi em cay mèm khóe mắt
Anh nói rằng : " Để dành nụ hôn thứ nhất
Ngày trở về lấy cả vốn lẫn lời "
Mình nắm tay , chỉ nắm tay thế thôi
Mà nghe cả tiếng lòng đang thổn thức
Anh ra đi buổi sáng buồn Chúa Nhật
Trên sân bay Tân Sơn Nhất em lặng người
Nhìn máy bay lao thẳng lên vòm trời
Em mới thấy trào dâng bao hụt hẫng
Nơi đất bạn xa hoa đầy cám dỗ
Anh sẽ còn nhớ cô bé xưa chăng ?
Anh biết không hôm nay trời không trăng
Em lên mạng đọc được dòng tin nhắn
Một câu nói tám từ mà chát đắng
" Mình chia tay em nhé , duyên hết rồi ! "
Ừ thì thôi , thôi thế , thế thì thôi
Em không khóc cho mối tình đã mất
Chỉ thương hoài bao chiều xưa Chúa Nhật
Giờ biến thành ... một khoảng trống ... xa xăm ...
...
20/5/2008
Khi tôi chết đi ... xin cho tôi làm cọng cỏ ... mọc bên đàng ... khóc tình vỡ tan ...