Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

HOA HAI MIỀN

Ngoài kia em kêu hoa gạo
Trong đây anh gọi bông gòn
Cũng là chung tay lên gối
Kề nhau vọng hết núi non.

Màu hoa trong trắng, sắt son
Tảo tần sớm hôm thương nhớ
Gạo trắng tinh khôi như thuở
Dịu dàng, e lệ, ngẩn ngơ.

Anh đi bao mùa, đã mỏi
Gối em, chuyện kể thầm thì
Bông gòn kề bên hoa gạo
Mùa về ngọng líu đường đi.

6-12-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Bạn Hoa

Hai miền Nam Bắc xa xôi
Bông Gòn Hoa Gạo là đôi bạn tình
Bông Gòn làm gối trắng xinh
Mộc Miên- Hoa Gạo yên bình tháng Ba
Bông Gòn Hoa Gạo là hoa
Ước mong gặp lại một nhà...bạn thân.

6.12.2018 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÔI YÊU VIỆT NAM

Niềm vui như con sóng
Xô bờ rồi lặng yên
Tình yêu như biển rộng
Sinh niềm vui triền miên.

Giữa trời đất thiên nhiên
Ta yêu từng hạt cát
Yêu đến từng giọt nước
Yêu bất kể khi nao.

Niềm vui như ánh sao
Tắt khi mặt trời đến
Dẫu vô vàn quyến luyến
Cũng nhường chỗ tinh thông.

Ta yêu đến mênh mông
Đến tận cùng đất nước
Chỉ mong sao mãi được
Niềm vui không nhạt phai.

Không chỉ có một, hai
Vô vàn không đếm được
Hiện tại và sau, trước
Vui sánh cùng yêu thương.

Ta yêu mọi nẻo đường
Có dấu chân đất nước
Yêu gánh nặng trên vai
Nước ngoài không thay được.

Hãy biết yêu vĩnh cửu
Hãy biết vui mọi niềm
Trọn tình cùng Tổ quốc
Mãi mãi là bình yên.

6-12-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

QUẢNG BÌNH

Em có về Quảng Bình cùng anh
Tiếng giận, thương gói vào một chữ
Tiếng quê hương miệt mài, lam lũ
Với bao mùa nắng cháy, đò đưa.

Đất Quảng Bình gánh sớm, gánh trưa
Oằn lưng mỏi bao đồi cát trắng
Mẹ rồi chị gánh mòn năm tháng
Tiếng thương tròn đòn gánh mồ hôi.

Thuở ngày xưa bèo dạt, mây trôi
Những câu hò gian truân dâu bể
Mẹ ru con mà nôi say thể
Ngậm lời ru mềm tuổi ấu thơ.

Đất Quảng Bình cũng nắng, cũng mưa
Nắng rát khô, mưa dầm dấu cũ
Mỗi yêu thương, bao nhiêu chẳng đủ
Cứ mót bòn gửi gắm ở xa.

Em có về Quảng Bình cùng anh
Đi qua suốt một thời nắng cháy
Nghe sông quê giọt chìm, giọt nẩy
Uốn nhịp vào mái đẩy ngày xưa.

Em mềm lòng bởi những dạ, thưa
Mềm hết những khổ cực năm tháng
Lấy làng quê yên bình bầu bạn
Chia cùng em những bước gian truân.

8-12-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thi Hoàng đã viết:
Bạn Hoa

Hai miền Nam Bắc xa xôi
Bông Gòn Hoa Gạo là đôi bạn tình
Bông Gòn làm gối trắng xinh
Mộc Miên- Hoa Gạo yên bình tháng Ba
Bông Gòn Hoa Gạo là hoa
Ước mong gặp lại một nhà...bạn thân.

6.12.2018 SH
ĐÂY - XA
Ước gì gặp bạn phương xa
Bông gòn mỏi gọi tháng hoa gạo thề
Ngoài kia thắm đỏ đường quê
Trong này trắng muốt dỗ về người ơi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÌNH YÊU MÃI MÃI

Anh vẫn tìm em
Dưới bầu trời tím
Sao khuya bịn rịn
Rắc đầy lên vai.

Em đi tìm ai
Trong ca hoài cổ
Lời xưa để ngõ
Ướt dài tuổi xuân.

Một nét thật gần
Vẽ lên mỏng mảnh
Sương về lành lạnh
Ướt mềm dấu xưa.

Em tìm được chưa
Ước mơ say đắm
Hoài bão áo tím
Đón đưa, đón đưa.

Từ ấy đến giờ
Anh tìm dịu ngọt
Từ ngày em bước
Lá vương dấu hài.

Mưa nắng thành chai
Một thời nông nỗi
Trái tim vẫn vội
Sợ tìm hụt hơi.

Hai đứa hai nơi
Tìm nhau không nghỉ
Dại khờ em nhỉ
Yêu mà chia phôi.

Dưới một bầu trời
Trăng sao lấp lánh
Vàng khuya se lạnh
Ủ thời dấu yêu.

Ta như sớm chiều
Thấy rồi lại vắng
Đêm và bình minh
Tiễn nhau yên lặng.

Sao em lẳng lặng
Như là sương đêm
Tan vào sớm nắng
Bóng vương bên thềm.

Mùa thu dài thêm
Nỗi chờ ngễnh ngãng
Mùa đông lãng đãng
Dìu người xa xôi.

Tình yêu em ơi
Bao giờ biết nói
Không như loài chim
Hót mòn, hót mỏi.

Chỉ cần em gọi
Là anh trở về
Dẫu là khoảng trống
Đêm dài lê thê.

Tuổi đời đam mê
Không giờ ngơi nghỉ
Em tin không nhỉ
Tình câm ngàn năm.

Không như mùa xuân
Xoè lên hết nụ
Không như mùa hạ
Hương tung tăng về.

Anh cứ mãi mê
Yêu em im lặng
Dẫu em không đợi
Ngàn năm bâng khuâng.

Đâu đó dừng chân
Một khắc tiếc nuối
Ta cho nhau nổi
Một lời đoạn xưa.

Bao mùa nắng, mưa
Bao mùa mòn mỏi
Thu qua, đông tới
Phương nào em xa.

Chuyện của hai ta
Lạc miền cổ tích
Ai đó viết nên
Những lời rất thật.

Mình anh đem cất
Sợ em xót xa
Một thời con gái
Rụt rè gần xa.

Bây giờ không qua
Chỉ còn mật ngọt
Trào lên thánh thót
Những điều chỉn chu.

Em đã dường như
Quên thời dĩ vãng
Cố tình bỏ lỡ
Cuối ngày dở dang.

Một chuỗi lang thang
Gặm mòn con gái
Mà nay có phải
Khó gặp, khó thêm.

Dưới miền diệu êm
Là em tươi thắm
Anh mê mãi ngắm
Một thời lãng yêu.

Bây giờ xế chiều
Không còn nông nổi
nhưng sợ em dỗi
anh không mở lời.

Cứ để mưa rơi
Cứ cho nắng rớt
Vào khuông trống vắng
Thành nhạc, thành thơ.

Tình yêu bây giờ
Không còn khờ dại
Chỉ anh tìm em
Vẫn là mãi mãi.

9-12-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MÙA LŨ MIỀN TRUNG

Thương Miền Trung quê mình rốn lũ
Sớm sương về cũng lút mênh mông
Thương người em oằn mình gánh lụt
Hạt lúa trông theo, ngơ ngác giữa đồng.

Khi nắng cháy
Cháy từ trong máu thịt
Cả ước mơ cũng cháy ngút ngàn
Khi mưa xối
Ướt đến miền kí ức
Và tương lai cũng ướt đẫm miên man.

Nơi yêu thương cũng là nơi ngẫm nghĩ
Và đắn đo bước dạt, bước lùi
Sâu sắc lắm
Cũng ngậm ngùi khôn tả
Những nỗi lo đè mọi niềm vui.

Và nơi ấy
Mênh mông
Bồng bềnh lũ.
Có người em gánh năm tháng
Chôn vùi tuổi xuân.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Lụt từ trong cõi tâm linh
Lụt từ dại thuở chúng mình thế thôi
Qua bao trận lụt đã rồi
Trận cay đắng vẫn chưa thôi níu bồng.

Bây giờ phố đã thành sông
Lòng người nhã nhặn trở lòng xót xa
Đến mùa ai bế lụt qua
Mà khóc, mà mướn một nhà ngàn năm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Lần vào giọt đắng thời gian
Nếm mùi từng trải, thấm vàn nhói đau
Đắng cay may hoá phép màu
Phủ lên nhân thế bạc đầu áo sương.

Lối ra nem nép dẫn lường
Khôn ai dại chỉ uốn phương một mình

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ai cũng có miền quê
Để mà thương, mà nhớ
Để mà yêu, mà đợi
Nỗi trở về nao nao.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối