Bản dịch của Giải NghiêmGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 21/04/2009 19:23
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:34 bởi
VanachiMột học giả: “Xin giảng về việc Nói.”
Ngài trả lời:
Bạn nói khi bạn không còn an tâm với suy nghĩ của mình;
Khi không còn sống được trong sự tĩnh lặng của nội tâm, bạn sống qua đôi môi, và âm thanh là khúc rẽ quanh, là trò tiêu khiển.
Trong phần lớn những gì bạn nói, những tư duy đã bị giết nửa chừng.
Vì tư duy là con chim thuộc về bầu trời cao rộng, trong chiếc lồng ngôn ngữ - dẫu có thể giang đôi cánh, nó vẫn không thể tung bay.
Có những người trong các bạn tìm đến sự ba hoa qua nỗi sợ một mình trơ trọi.
Cái im lặng của sự độc cư phơi bày ra mắt họ những cái tôi trần trụi của mình, và họ thà lẩn tránh.
Có những người nói, tình cờ không hay biết, bỗng buột ra một chân lý bất ngờ - mà chính họ cũng chưa hề hiểu được.
Có những người mang chân lý trong mình, nhưng không diễn tả nó bằng ngôn ngữ.
Trong lòng những người này, phần tinh thần trú trong nhịp điệu vô thanh.
Nếu bạn gặp bạn mình bên đường hay ở chợ, hãy để tinh thần máy động đôi môi, và chỉ đường cho cái lưỡi.
Hãy để tiếng nói trong tiếng nói của mình nói với cái tai trong tai người bạn ấy;
Bởi tâm người này sẽ giữ gìn sự thật nơi con tim của bạn, như vị rượu đã được người ta ghi nhớ khi sắc rượu đã phai rồi trong ký ức và bình xưa chứa rượu cũng không còn.
Chú thích:Nguồn:
http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook