đã rất lâu rồi , đã rất lâu
thơ tôi ngủ nơi thẳm sâu đáy lòng
mong một ngày nắng trong chong
tôi đem phơi lại chút mòng tương tư
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ta bỗng chán làm cái nghề thi sĩ
viết dăm câu mong biện hộ cho tình
" người lỗi hẹn phải nào đâu cố ý
bão giữa đời ai vẹn được thủy chung..."
Ta muốn hỏi hỡi người sang xứ lạ
em ra đi có khoảnh khắc nào buồn
thơ ta viết có về từ ký ức
một ngày mưa, chồng vắng, tối cô đơn
Ta cũng chán gánh lòng ra giữa phố
cất tiếng rao bán hết một chân tình
bao kẻ chợ cò kè thôi trả giá
tấm lòng này rẻ thế giữa nhân sinh
Ta muốn hỏi hỡi người mua ngã giá
sẽ bao nhiêu vừa đủ 1 tấm lòng
người có biết nếu cần ta chẳng bán
trái tim này cứ thế sẽ cho không...
Ta lười biếng mặc tim mình ngày tháng
kệ cho quên để chẳng viết thơ tình
thôi bào chữa cho 1 người con gái
xa xôi rồi viết nữa cũng như không..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ của bạn rất hay và đầy cảm xúc, Cảm ơn Minh Hiển rất nhiều vì những dòng thơ đa sắc màu như bạn!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn vì bạn đã chia sẽ :)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phong linh vẫn treo ngoài ngõ
Con chim vỗ cánh bay rồi
Leng keng tiếng chiều nhức nhối
Thoắt đời ngoảnh mặt qua thôi
Là ta về trên bước nhỏ
Hàng hiên rụng đóa tường vi
Vết loang buổi chiều cũ kỹ
Tường mang nứt nẻ từ khi...?
Phải không mười năm qua vội
Bỗng dưng thật chậm bây giờ
Là ta về ngang ký ức
Hay mùa run rẩy vu vơ?!
Mùa xuân có về qua ngõ
Vàng hoa trên lối đương thì
Sao để quên mình tóc bạc
Lâu rồi mỏi cánh chim di.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ru em
Ru em yêu lấy cuộc đời
Yêu hoa buổi sớm yêu ngời nắng mai
Ta đi tóc xõa trang đài
Ta về nghe tiếng vươn vai nói cười
À ơi yêu lấy em rồi
Ru cho như giấc đầu nôi chẳng buồn
Ta say xin gánh đoạn trường
Lên non mà đổ đừng vương má hồng
Môi cong mắt biếc phong trần
Thì ta đau mãi ngàn năm còn gì
Trần gian mưa nắng còn đi
Nông sâu em biết làm chi dòng đời
Ru em yêu lấy cuộc đời
Yêu trăng yêu gió yêu lời ta ru
Đường xa xa lắm biệt mù
Gót son hài gấm thiên thu với người
À ơi yêu lấy em rồi
Trần gian ta rải hoa rơi lối mòn
Ta say đâu biết vui buồn
Ngã ngiêng chếnh choáng bên đường em đi
Ru em, em mãi xuân thì
Tay tiên tóc rối nhu mì ngàn năm
Gió ơi nhớ thổi âm thầm
Cho mơ em ngọt cho nồng hương đêm
Ta say gối ngủ bên thềm
Chờ nghe thoang thoảng êm đềm ru ta
Ru em tình mãi như là...
Ru em cho biết tình xa .... chẳng buồn!
(Thương tặng em, mối tình 30 năm nữa)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ai cho ta chút nắng vàng
thêm mưa lất phất ta nâng cầu vồng
cầu vồng không nhịp vẫn cong
để người con gái theo chồng đi qua
trách thân muộn một chuyến phà
tầm xuân đâu nữa ai mà hỏi thăm
Ai cho ta chút nắng hồng
chuồn không bay thấp cho đồng không mưa
ngày mai có một lần trưa
qua đồng ta rải hoa đưa tiễn người
xem thêm lần nữa nụ cười
ta về ta thả tình trôi theo dòng
Ai cho ta chỉ một lần
quay về hôm ấy được không hỡi người
để ta không lỡ một đời
để ta không phải trách hoài ... lòng ta!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thoắt đã mười năm phơi mưa nắng
Câu thơ bạc phếch giữa sân đời
Chút tình đã muộn ngày xưa ấy
Nhạt màu như thơ ấy hay thôi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một ngày trời không nắng
Một ngày em chẳng sang
Mùa đông về qua ngõ
Tay buồn không tay đan
Một ngày em không đến
Một ngày bờ cỏ hoang
Hỏi nhành hoa khép lại
Sao tình, tình chưa ngoan?!
Hẹn hò nhau mà chi
Ngày theo ngày qua đi
Bóng người còn xa lắm
Nợ tình làm sao ghi
Hẹn hò nhau mà chi
Bắt đầu rồi chia ly
Mắt nào vương bóng nắng
Nắng u buồn phai đi
Một ngày trời không nắng
Thêm lần em chẳng sang
Hỏi lòng sao vẫn đợi
Bóng người trên đồi hoang....!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi bán tình tôi chỉ một đồng
hỏi người qua lại có mua không
bao nhiêu kẻ chợ ngày xuôi ngược
dốc túi ra đi chỉ một đồng
Tôi bán tình tôi rẻ lắm mà
dẫu tình chưa muộn vẫn như cho
nguyên sơ nhung nhớ nguyên sơ đợi
còn vẹn yêu đương với hẹn hò
Tôi bán tình tôi chỉ thế thôi
giản đơn vì sợ bão giông đời
nhân gian mấy kẻ tròn chung thủy
mà đợi tình chung suốt kiếp người
Tôi bán tình tôi chỉ thế thôi
thà rằng bán hết để yên vui
dốc lòng cho cạn bao say đắm
mai phụ phàng nhau cũng thỏa rồi
Người chẳng mua sao chẳng mua sao
hay người lại sợ vấn vương nhau
dây tình vướng víu chân người bước
quấn mãi đi theo tới bạc đầu
Người hãy mua đi cứ mua đi
tình mua tình bán luyến lưu gì
mai kia mốt nọ tình tan hết
tôi chẳng cần đâu phải khắc ghi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook