I. Anh của hôm nay khác nhiều anh của ngày hôm qua Anh mạnh mẽ , từng trải phong cách, tinh tế, hào hoa
Nhưng để làm gì Ngày hôm qua mới thuộc về em
II. Mọi người khen anh thông minh Chỉ mình em bảo anh ngốc nghếch
Mọi người luôn thấy anh cười Chỉ mình em thấy tiếng cười anh bắt nguồn từ đau khổ
Mọi người biết anh khôn ngoan, góc cạnh Chỉ mình em biết anh giản dị hiền lành
Nhiều người thích thơ anh cá tính Chỉ mình em biết anh vắt kiệt mình vào những vần thơ …
Chỉ mình em ….
NHỮNG ĐOẢN KHÚC VỤN VẶT
III. Tại sao anh ơi, Yêu anh nhiều thế Nhớ lay lắt cả giấc khuya Buồn u ám cả bầu trời Để ái ân thắp cả sông Ngân rực sáng
Tại sao chỉ có anh yêu thương em nhất nép vòng tay dịu dàng ấm áp để thấy được chở che để tan biến nhọc nhằn
Vẫn biết không điều gì là có thể Không biết điều gì đang cầm nắm Tại sao?
IV. Tình yêu Không cần nói gì Một lời thôi cũng thừa làm đổi thay tất cả chỉ có ánh mắt thoại với ánh mắt Run rẩy những tim yêu những ly rượu tràn trề những nụ hôn không tưởng những đam mê nóng bỏng những nỗi đau hiện hữu kết thúc là thực tại
Tình yêu …
V. Sự nghiệt ngã ngọt ngào của số phận Ai có thể chối từ Ai có quyền chọn lựa Sự sắp đặt, mỉm cười hay sợ hãi Còn không một cơ may trốn chạy Đón nhận và chấp nhận Vui thôi em …
Bắt phong trần phải phong trần Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Bỗng nhiên …. anh gượng nhẹ từng cử chỉ vuốt ve nắn nót với từng đụng chạm ngỡ ngàng chờ hình hài đầy đặn âu yếm nét hân hoan
Bỗng nhiên …. em hào hứng với câu hài hước đâu đâu thả lỏng những lời thì thầm không văn phạm cả tin khi nồng nàn không giấu diếm nép mình vào lý trí buông xuôi
Chốc lát, Ta lại thấy thật gần thật xa Khoảng cách nhiệm màu nhẹ bẫng đi mặc cảm Tổ khúc bốn mùa như chỉ vừa qua một dấu lặng Bỗng nhiên ….
HN 03/2010
Bắt phong trần phải phong trần Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
"...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy ..." (Nhạc và lời Phú Quang)
Điều giản dị anh cố tình không biết Em vô tâm hiểu chẳng để làm gì Điều giản dị vẫn thường bị che khuất Trên con đường ta lạnh lùng bước đi
Điều giản dị bao lần anh lảng tránh Em không vui khi đối diện bao giờ Anh gắng gượng không bước mòn lối cũ Có bao điều em biết phải làm ngơ
Điều giản dị làm anh hoài day dứt Tạm lãng quên trong nhịp sống vội vàng Bao nhiệt huyết tràn trề cùng chia sẻ Bao ước mơ, hoài bão trong hành trang …
Điều giản dị chỉ tìm anh trong khoảng lặng Khi tư duy chỉ còn lại một mình Anh thấm thía, anh khổ đau, cảm nhận Anh yêu em, yêu mãi, không biện minh ...
Điều giản dị cho anh niềm hy vọng Và đưa em quay lại một con đường Dù cho mãi ngọt ngào trong thầm lặng Vẫn dịu dàng những xúc cảm vấn vương.
Bắt phong trần phải phong trần Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Điều gì làm anh muộn phiền nhất Chia tay với người rất đỗi yêu thương? Không giữ được những điều, những vật vô cùng quý giá? Những ý niệm vật nài, âu lo thường nhật? Không , điều làm anh muốn tung hê tất cả là phải nói dối hay phản bội chính mình.
Điều gì làm anh hạnh phúc nhất Thanh chocolate và bông hồng chiều thứ sáu? Sự vinh danh trên những con đường hoạt náo? Những chiếc ly tràn trề trong không khí xa hoa? Không, món quà lớn nhất của tạo hóa là: được mãi sống và/hoặc chết với những Đam mê …
Điều gì anh luôn chờ đợi cuộc sống chính là giấc mơ dài không bắt đầu, không kết thúc Điều gì anh luyến tiếc nhất Câu trả lời dễ quá Thời gian trôi …
Điều gì, suốt cuộc đời, anh luận giải không ra Những thử thách cam go, những đỉnh cao chưa đạt đến? Những quy luật của cuộc đời chi phối? Không, giản dị là sau những khúc quanh hà khắc sao vẫn mãi yêu …
HN 05/2010
Bắt phong trần phải phong trần Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
TÔI BIẾT. Tôi biết một lần, để biết...thế thôi! Chân trời xa bao nhiêu núi đồi Bầu trời rộng xanh tầm hút mắt Tất cả đều lớn hơn nơi tôi ngồi.
Tôi biết một lần, để biết... thế thôi! Đo nông sâu tình anh, tình tôi. Bước dò dẫm vào lòng thiên hạ. Ngơ ngẩn nếm thử giọt mặn lăn trên bờ môi.
Tôi biết một lần, để biết...chỉ thế thôi. Những điều có thể và bao điều không thể. Nhân gian dài rộng thế Tôi neo đậu nơi nào giữa thế giới riêng tôi.
Tôi biết một lần, để biết,... chỉ thế thôi. Vết lăn trầm trôi theo dòng thời gian trôi. Và tôi biết, trên mọi điều đã biết. Tôi chỉ là hạt cát nhỏ nhoi... ( Hnhu - 5/5/2010 )