.
MẤT MÁT
Tặng N.T.L.
Anh đến và mãi mãi mang đi
Một xuân thì con gái
Một tình yêu từ thuở còn như bông cúc vàng khờ dại
Má lúm đồng tiền
ngọt ngào
lạ lẫm những nụ hôn
Anh đã mang đến cho em
Tình yêu và một giấc mơ thành hiện thực
Em đã cảm nhận, em đã say mê, hạnh phúc
Phố thị hiền hoà
bức tranh quê ấm áp
Rồi cứ thế
Em lặng lẽ đi suốt chiều dọc của gian nan
Nhẫn nại những ngày đông tháng giá
Căn cơ trong gay gắt nắng hạ
Chắt chiu từng mũi chỉ đường kim
Cô nữ sinh ngày nào
Hai bàn tay thô ráp với thời gian
Niềm vui hiếm hoi là tiếng bi bô con trẻ
Và tiếng cười anh
Toại nguyện
Vô tư
Em biết đâu
Khoảng trời em
Tia nắng lạ xen qua
Anh háo hức của những ngày chưa bao giờ quay trở lại
Vô tình bước hụt
như đứa trẻ
lần đầu nhặt được chiếc vỏ sò của biển khơi
Con sóng của ngày nào
Anh cuốn theo vội vã …
Em chưa biết biển khơi là thế
Em không tin con sóng mặn nồng lại có lúc thờ ơ
Em không quen phải chia sẻ khoảng trời riêng bao giờ
Giữa trùng dương
em chưa hiểu mỗi con tàu với nỗi cô đơn vây bọc
Em chưa hình dung
Anh trở về vẫn mang con sóng ấy trong tim ….
Không giận nữa không có nghĩa là tha thứ
Không buồn nữa không phải là đã vui
Chỉ có sao khuya
nghe nước mắt em rơi
Đêm không ngủ
cùng gió đêm thức trắng
Xin cho em về lại con đường xưa đầy nắng
Đi tung tăng
Nghe cơn mưa nhỏ to câu chuyện tình đầu
Để em mãi yêu anh như thể
Chuyện đã qua
chỉ là chuyện không đâu
Xin dắt tay em qua nỗi ám ảnh của thời gian
Bỏ lại sau
cái cảm giác gọi chung là mất mát
Để em biết
Lòng mình vẫn hát
Mãi mãi khúc tình ca
HN 09/2008
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.