Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối
.::Trùm"5Quýt"::. đã viết:@ Trùm "5 Quýt": Chị đọc thơ và những tâm sự của em khá nhiều (ở các chủ đề em tham gia) và thấy em có vẻ buồn, nản gì đó...Cảm xúc của con người luôn phức tạp em à! Khi ta có trong tay ta cảm thấy bình thường, thậm chí là không cần thiết, khi để tuột khỏi tay lại thấy nó đáng quý biết bao! Hãy vui lên và luôn cố gắng! Sống là không tiếc nuối nghe em! Chúc em tìm lại được niềm vui và sự yêu đời!
Cho em vào quậy tí nhé, đời buồn quá, má ơi
Cảm xúc ơi, sao mày phức tạp thế?
Lúc buồn vui, lúc ngờ nghệch, nhớ thương
Phải mạnh mẽ lên, bỏ qua chuyện tầm thường
Phải vững chắc bởi đường dài phía trước
Cảm xúc tôi nào phải ai có được?
Phải hiểu đời, tình nghĩa và thế gian
Phải biết yêu, rung động, biết ngỡ ngàng
Phải biết đau, dày vò và nhứt nhối
Nhưng mà tôi là con người tội lỗi
Cảm xúc đành bỏ mặc bỏ đi sao
Phải làm sao cho tôi thấy ngọt ngào
Phải làm gì bù đắp những hư hao?
Cảm xúc tôi ko phải là thanh cao?
Phải tự hiểu vượt qua mình đi nhé
Chớ trông cậy ai, phải phân điều nặng nhẹ
Chớ yếu mềm bi luỵ đáng hại thương
Tương lai kia vẫn ở cuối con đường
Chẳng ai biết cảm xúc buồn, vui, tủi?
Chẳng ai biết trời sáng, đen, hay tối?
Chỉ biết rằng thời gian vẫn cứ trôi
T5Q
16/01/2010
Ngày gửi: 16/01/2010 09:38
hoa cỏ đã viết:
Một sự kiện đã xảy ra và mình được chồng tặng thơ- rất lâu rồi mới lại được như thế!
Thơ em viết không cho anh!
(Thơ của chồng)
Một chiều đông, khi sớm về trên phố
Anh trách mình sao đọc thơ em
Thơ em viết không cho anh đọc
Mà vô tình, thơ đến với anh...
Nắng gió miền Trung, nơi anh không còn ở
Biển xa rồi, anh biết làm sao?
Anh lặng đắng: lòng em đầy bão tố
Khi đêm về chẳng phải nghĩ cho anh...
Đã lâu rồi, mình cùng thu Hà Nội
Nên chẳng còn mơ mộng cùng em
Phải vậy nên em gửi về phương ấy
"Những cuồng say, mộng mị ban đêm"?
HN, 15/1/2010
Đã giải thích, còn anh nghĩ thế nào thì không biết được...
Hoavongvang đã viết:@ Hoavongvang: Từ hoa gạo đỏ- loài hoa quê nở tháng ba đến hoa vông vang- loài hoa nở tháng tư (mình không biết có phải hoa vông- cũng màu đỏ không?). Nhưng "Vạt nhớ- Miền quên" của bạn dịu dàng, sâu lắng quá. Mình cũng muốn được sẻ chia:
Vạt Nhớ - Miền Quên
Có một con đường em ngại qua
Sợ ký ức sẽ làm đau trí nhớ
Anh đã xa nhưng cỏ cây còn đó
Những hẹn hò tha thiết vu vơ…
Có phải con đường đã chạy vào thơ
Và sỏi đá cũng cần lời an ủi
Ta chia tay sau bao ngày gần gũi
Nhẹ nhàng ư? Lối rẽ, đường cong !
Mất hút nụ cười, mắt kém sáng trong
Cô đơn thế, đường dài làm chi nữa
Trái tim lơ ngơ. Héo hon lời hứa
Đi về đâu, giấc mơ lang thang ...
Rồi mai ngày...Sách mới sẽ sang trang !
Đời xanh biếc. Lòng bình yên trở lại
Gửi lối cũ nỗi buồn thời con gái
Em tự dắt mình
Qua Vạt nhớ - Miền quên
Ngày gửi: 18/01/2010 00:08
Ngày gửi: 18/01/2010 00:32
Ngày gửi: 18/01/2010 00:35
Ngày gửi: 21/01/2010 20:13
Ngày gửi: 22/01/2010 02:43
Ngày gửi: 22/01/2010 20:55
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối