Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

(Thơ cũ gom về)



NHỮNG ĐÊM TRẮNG



Một ánh trăng rọi khẽ
Qua cửa sổ nhà em
Ôi vằng trăng trắng nhẹ
E thẹn lọt vô rèm


Ồ! sao mà kỳ quá
Vuốt ve hoài tóc em
Sao đêm thế mà lạ
Cẩn thận người ta ghen


Trong phút giây thẳm sâu
Ngừng mọ điều suy nghĩ
Em! Em đang ở đâu
Có nghe đêm thủ thỉ


Trăng đông buồn man mác
Mây dăng dăng tư duy
Xuân về đâu rồi nhỉ
Chẳng để lại chút gì ......


Buồn ơi ! sao sâu lắng
Rơi từ khoé môi hôn
Buồn ơi ! chìm lằng lặng
Sâu tận đáy tâm hồn


Một tiếng đàn vẳng xa sâu ấm
Như ánh mắt nhìn anh vuốt ve em
Không gian tưởng chừng như ngắn lại
Trong vòng tay anh trẻ, sáng , êm đềm


Hạnh phúc - Đẹp như vầng trăng thu
- Ngọt ngào hơn mọi lời ru
Hạnh phúc - mênh mông huyền bí quá
- bình dị và giản đơn đến lạ..


Ngôi sao đêm lang thang trong mây biếc
Những muốn tìm hạnh phúc giữ trời xa
Rồi một đêm hỡi đất trời có biết
Sao ngợp trong biển yêu biếc chan hoà


Hạnh phúc đến - hạnh phúc đang say
Hạnh phúc đừng đi - như gió heo may đi mãi


Anh tìm được em trong buồn vui được mất
Muốn giữ trọn tình mình trong những gian truân
Đường gập ghềnh theo những bước chân
Ta cùng bước trên đường đời cuộn chảy ....


Gió ơi! Ngừng lại
Gió thổi hoài mai em sẽ lại ho
Ôi cuộc đời luẩn quẩn với những được cho
Sao không thể rạch ròi phân định
Hỡi đất trời trong cõi lòng vô định
Có lẽ nào một tia nắng xen vô
Trả lại nụ cười ta, ôi khoảng trống hư vô
Đời đen bạc đã dày vò ta thế đấy
Giữa đêm đông cõi lòng ta lửa cháy
Ôi đời người sao hận chảy đau thương
Trên nền trời ẩn một ánh sao vương
Ta thanh khóc cho hồn ta sao đó
Ta lang thang phiêu lưu cùng ngọn gió
Đâu khoảng trời thương nhứ của đời ta ....
Biển nhạt nhoà
Trời bầm tím
Và rất sâu trong khoảng đời thầm kín
Nõi cô đơn cuồn cuộn xé lòng ta



EM ! Anh gọi em thiết tha
Tiếng gọi từ đáy tim
Đau khổ sướng vui - Cả trời yêu ghét
Chia xẻ cùng em - Hè nồng , đêm rét
Suốt trọn đời yêu nhau nhé, nghe em
Anh mơ ! Đêm xanh !
Gọi môi em và môi anh tìm tới
Đôi dải tình từ hai sao đắm đuối
Soi mãi vào tận đáy hồn sâu
Anh hôn em
      thật sâu
             rất lâu
        và ......... mãi mãi về sau.



.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Hihi, đọc thêm "Miền bình yên", chợt thấy rằng nguyentuong đây vẽ chân dung chủ nhân của topic này không đến nỗi tồi:

Phải chăng bởi lắm ưu phiền
Nên tìm cách trốn vào miền bình yên.
Nhưng đời còn nặng tơ duyên
Hoa thì cứ thắm, trái thêm ngọt ngào.
Bình yên ở chỗ tầm phào
Con tim thì chẳng lúc nào bình yên.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

.


MỘT NGÀY


Thân tặng bạn thơ Bàng Lá Đỏ



Một ngày, một ngày đã qua
Một ngày, một ngày sẽ đến
Cuộc đời không bất biến
Thời gian bánh xe quay .....



Chạm lưỡi hái thần chết lần một, lần hai
Đủ hiểu
Thời gian là ân huệ
Mỗi ngày là một giấc mơ
Vắt kiệt hồn mình vào những vần thơ
Nhiều điều tưởng thế
hoá ra không phải thế



Vui đi em
biết đâu ngày mai là không thể
Trái táo Êva ngày nào hoang rụng có còn xanh
Mây gió thiên thai sao nỡ để dành
để mỗi ngày không bao giờ là hư ảo



Một ngày, một ngày đã qua
Một ngày, một ngày sẽ đến
....



HN 12/2008
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

.


ROCK CHIỀU


(Slow Rock - Tặng Khỉ con)



Từng ngày đi
   tôi ngồi đây và nghĩ về em
Từng chiều qua
   cùng tôi cắt vụn nỗi cô đơn
Đã mang đến
   thì hãy mang đi này con sóng
Đã hoang vắng
   thì cứ thế thôi đừng trông ngóng



Này những cơn gió đang lang thang trước thềm nhà
Này những mây xám đang giăng che kín bầu trời
Này những ánh chớp hoàng kim
Mang đến cho tôi nụ cười em
Đem đến cơn mưa
      thấm sâu lòng khát
Đem đến cơn say  
      dẫu hư vô  - Tình ơi



Để chiều qua
hoàng hôn bình yên đừng nhắc tên ai
Để chiều nay
vì tinh tú vô duyên đừng nhớ nhung ai
Để chiều mai biển hát mênh mang  
ngập hồn tôi
ngân vang điệu Rock chiều

Đừng tìm tôi
bâng khuâng
điệu Rock chiều



HN 12/2008
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

(Thơ cũ gom về)



GIÁNG SINH BUỒN



Giáo đường em tôi là người viễn khách
Đúng hẹn một năm đến sám hối một lần
Nỗi cô đơn bộc bạch với thánh thần
Mùa Giáng sinh đến an lành và nhẹ nhõm


Tôi vẫn thế, yêu em nhiếu đến thế
Chuyện tình này như thể được Chúa ban
Em và nụ cười đưa tôi về quá khứ
Bao nhiêu khổ đau, gian dối tôi mang


Em là Thiên sứ mang cành ô liu đến
Sau trận cuồng phong định mệnh đã an bài
Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện
Gửi trọn yêu thương hạnh phúc cho ngày mai ...


Giáng sinh năm nay tôi day dứt tìm về
Phép màu Chúa ban cũng không dám nhận
Xin cho tôi được một lần khóc hận
Yêu một lần để mãi mãi hoang vu.



Hà Nội 24.12.2007
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

.


CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ BÔNG HỒNG ĐEN



Tặng Bông hồng đen.



Ngày xưa ở một vương quốc bình yên
Có một người trồng hoa kỳ tài thiên hạ
Bông hoa nào cũng đẹp như nàng tiên
Trong muôn ngàn những sắc màu kỳ lạ


Rồi một ngày bừng nở bông hồng đen
Lộng lẫy, ngọt ngào, miên man, huyền bí
Kết tinh sự kỳ diệu của thiên nhiên
Vào vẻ đẹp hoang sơ và cao quý


Không thiếu một nét sáng trong giản dị
Không thừa một nét đài các kiêu sa
Lôi cuốn một nét đằm thắm mặn mà
Lắng sâu một nét dịu dàng tinh tế


Từ đó anh ta trở nên giàu có
Nhưng xấu xa, ích kỷ và tham lam
Tự đắm mình trong cõi hỗn mang
Tự rời xa giá trị chân, thiện, mỹ


Thượng đế thì không bao giờ thiên vị
Một cơn bão xa tràn tới vườn ươm
Những bông hồng đỏ, trắng, xanh, vàng còn nguyên
Nhưng bông hồng đen thì không còn nữa


"Một nghìn năm sau ...", Thượng đế gợi mở
Khi người trồng hoa hối hận van xin
Nếu có người dám hiến trọn niềm tin
Sẽ có một ngày bông hồng đen khoe sắc …


Nghìn năm sau có một kẻ ngốc nghếch
Trí lực nhỏ nhoi dám xô đổ thời gian
Sẵn sàng, nếu phải quay ngược không gian
Quyết thấy được bông hồng đen rạng rỡ.


Cho dẫu bao nhiêu điều phải bỏ dở
Nhưng có tình yêu soi sáng trong lòng
Mang về một ngày trong nắng trong
Vẻ đẹp bông hồng đen vĩnh cửu.
     


.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

.
HAPPY NEW YEAR Ngọc Anh!!!
Bài Rook chiều của NA hay quá, Hoahn cũng góp với bạn một chút nhớ nha



ANH Ở ĐÂU



Anh ở đâu
nỗi nhớ của em
Gió đông bắc rít lùa khe cửa
Lạnh tê lòng thổi bùng ngọn lửa
Đốt buồng tim
tìm một nửa bờ vai


Biết chăng anh
nỗi nhớ đang hình hài
Gió cứ thổi lang thang hoài không thấy
Bóp nghẹt tim ngăn dòng máu chảy
Nỗi nhớ này! nằm đấy mà ngủ đi


Anh có nghe
mùa đông nói điều gì
Đêm trở giấc lạnh đo độ nồng ấm
Buốt giá lòng say sức nóng đam mê
Có xa nhau thẳm giá trị hẹn thề
Có xa nhau mới biết mình đang nhớ
Thời gian trần nghe đêm nức nở
Anh đâu rồi
Ôi nỗi nhớ của em!!!!

L.A 01/01/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

.

NIỀM VUI



Niềm vui
Thật khó cắt nghĩa
Khi nào ta vui
khi nỗi đau đã chôn vùi  
khi nhặt được một ảo ảnh
Lúc tìm được những điều phấn khích
Thăng hoa trong mỗi cơn say
Khi vượt qua những rào cản
khi khẳng định được chính mình
Khi nào ta vui



Niềm vui
Ta có vui không em
Khi có hay không bao nhiêu trăn trở
Mọi điều đến rồi đi vẫn thế
không có những giọt nước mắt rơi
day dứt nỗi nhớ khôn nguôi
tràn lên điên dại  
buốt lạnh cả cơn gió đêm khô lạnh  …
Khi có nhau trong từng hơi thở
từng khoảnh khắc chắt chiu
Ta vui không em



Niềm vui
Không quá xa xỉ
nhưng cũng chẳng dễ kiếm tìm
Cuộc đời - ý nghĩa vẫn vẹn nguyên
Anh chỉ vui khi thấy em vui
Thật vậy.




HN 01/2009
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

(Gom thơ về nèo)



BIỂN VỚI TRỜI


(Từ một câu chuyện trên mạng - tặng Khỉ con)



Ngày xưa , ngày xưa … từ lâu lắm   
Biển chưa biếc xanh như thế này đâu
Biển chưa mặn mòi đến tận đáy sâu
Trời cũng thế chỉ trong xanh thăm thẳm



Biển với trời yêu nhau say đắm
Ái ân nồng nàn từng đợt sóng triều dâng
Hạnh phúc dập dìu bãi vắng hồng hoang
Ngày rực nắng, đêm ngàn sao lấp lánh



Nhưng chẳng thể lung lay được định mệnh
Biển với trời ngàn vạn dặm cách xa
Nước mắt nhớ thương đong đầy từng cơn mưa
Biển nhận hết lòng ngậm ngùi mặn đắng



Để mãi thuộc về nhau trong xa vắng
Gửi trọn hồn mình xuống đáy biển sâu
Ôm ấp nâng niu biển xanh biếc một màu
Đau đáu nền trời chia mảng màu đậm nhạt ...



Anh yêu em như biển với trời
Luôn về trong nhau như ước muốn
Lòng biển rộng
      vẫn không đủ ôm tình em quá lớn
Đã hẹn cuối chân trời xa xôi

Biển với trời …. Em ơi




HN 12/01/2009


.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

.

Mang biển sang đây đọ với biển nhà NA!!!


TÌNH BIỂN
(Tặng Gà con)



Em đã hiểu vì sao yêu biển
Biển mặn mà sâu thẳm mênh mông
Biển giống anh lặng lẽ âm thầm
Bao yêu thương chở che bờ cát


Biển dịu êm ngân nga câu hát
Vỗ ru bờ khi say nắng chiều trưa
Vắt thân mình thành những đám mưa
Dịu mát bờ khi cồn cào cháy khát


Cứ âm thầm dù lòng mình mặn chát
Cuộn sóng ngầm se sắt bờ yêu
Nhẹ nhàng xoa vết nhăn cát thuỷ triều
Đêm nồng nàn dạt dào dâng hiến


Anh đằm thắm bao dung như biển
Em dỗi hờn buồn khóc anh đau
Nén nhớ thương sóng vỗ bạc đầu
Mặc đáy lòng dung nham sôi sục


Biển yêu ơi! đêm nay bờ thức
Chờ bình minh hồng rực nắng mai


L.A 12/01/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối