GHEN
 
Em hòa vào cốc cho anh,
Món tóc đốt thành tro khét,
Để anh không thể uống, ăn,
Không thể ngủ nghê, ca hát.

Để tuổi trẻ anh hết vui,
Để anh ngậm đường đắng ngắt,
Vợ chồng anh đêm tân hôn
Chẳng  thể  làm chi hạnh phúc.

Món tóc vàng em bị đốt
Thành tro xám xịt hết rồi,
Ngày xuân anh có trong đời
Sẽ hóa mùa đông giá buốt.

Để  anh mù, anh điếc,
Anh khô mốc như rêu,
Anh bốc hơi mất tích!
 Vui là chính - Chính là vui!