Tên bài thơ:
Mai anh điTác giả:
Lưu Trần Nguyễn (Việt Nam)
Gửi bởi
hongha83Ngày gửi: Hôm qua 21:27
Xoá bởi:
VanachiLý do xoá:
Không có nguồnMai anh đi bé có buồn không?
Mai anh đi nhớ bé vô cùng!
Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế
Nhớ môi cười khóc mắt rưng rưng
Mai anh đi đường xa xa lắm
Đời con trai như vó ngựa hồng
Tuổi bé bình yên như cơn nắng
Tuổi anh buồn như lá mùa đông
Mai anh đi bé buồn hay vui
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
Thành phố sáng nay thành kỉ niệm
Anh đi rồi chắc nhớ khôn nguôi
Mai anh đi lòng không dám hẹn
Bởi xa rồi kỉ niệm cũng bay xa
Như giọt nắng phai nhoà trên mái tóc
Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây
Mai anh đi bé có buồn không?
Mai anh đi nhớ bé vô cùng!
Nhớ dáng học trò em đến lớp
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang vai
Mai anh đi bé có buồn không?
Mai anh đi bé nhớ vô cùng!
Nhớ mắt anh sầu nghiêng bóng xế
Chiều nay cây cũng khóc rưng rưng
Mai anh đi chắc đường xa lắm
Đời reo vui nhạc vó ngựa hồng
Ngày vui bé mong manh như nắng
Tên thầm phai theo sương khói mùa đông
Mai anh đi lòng bé vắng niềm vui
Xác lá vàng kia sẽ ngậm ngùi
Thương bé một mình tìm kỉ niệm
Trên phố buồn lòng nhớ khôn nguôi
Mai anh đi dù không hứa hẹn
Bé giữ hoài kỉ niệm đừng bay
Dẫu nắng có phai nhoà trên tóc
Bao bóng chiều đã quyện giữa ngàn cây
Mai anh đi có biết bé buồn không?
Có biết xa anh bé nhớ vô cùng!
Nhớ sáng mai vào anh bỏ lớp
Bỏ những chiều buồn bã sau lưng
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.