05-06/04/2014
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
- Thanh Tùng -
Anh – chỉ riêng anh – hiểu mình quạnh quẽ
Cầm tay em nghe trống trải trong lòng
Gần bên nhau mà khắc khải chờ mong
Vòng tay ôm khoảng hư vô trước mặt…
Anh tự hỏi bao lần: liệu tình ta có thật??
Hay mình anh ảo tưởng với riêng anh??
Những giấc mơ về từng khoảng trời xanh
Màu mây trắng, nắng vàng, và gió lộng…
Anh cũng có một thời nhiều ước vọng
Đợi nụ cười khỏa lấp nỗi cô đơn.
Nhưng chỉ cần bên nhau thôi, chẳng đòi hỏi gì hơn
Anh không tham lam những gì phi lí
Hạnh phúc nằm trong những điều giản dị
Chẳng phải bạc vàng, địa vị, công danh.
Trên một góc đường em nhẹ nắm tay anh,
Hé môi cười, và thế là đã đủ
Anh sẽ quên bao muộn phiền ngày cũ
Những nhọc nhằn sắp đến ở tương lai…
Giọt sương mong manh tạm biệt sớm mai
Chiếc lá vàng trở về cùng đất mẹ
Chúng nhường chỗ cho những điều mới mẻ
Những cái xa rồi đến lúc phải quên thôi.
Nụ hôn ngày nào anh đặt trên môi
Sẽ có lúc em cất vào quá khứ
Ừ. Anh hiểu. Nuối tiếc làm gì nữa.
Chẳng hồi ức nào đẹp mãi phải không em?
Ta sẽ chán dần những ngõ nhỏ thân quen
Thèm tung cánh giữa bầu trời rộng lớn
Hay vùng vẫy giữa bao la sóng gợn
Chứ chẳng lẽ nào dạo mãi góc công viên?
…
Cả hai đứa mình rồi sẽ lớn lên
Lớn, lớn mãi, lớn thành… già khú đế
Chỉ đứng lên thôi tay cũng cần vịn ghế
Ta lại tìm về ngõ nhỏ, góc công viên…
Sóng gợn, bầu trời,… còn ý nghĩa không em
Ngoài rạng ngời của một thời quá khứ?
Đến một ngày khi chẳng còn gì nữa
Sẽ chỉ có nhau… hoặc chỉ có riêng mình…
Anh không chọn bỏ lại một mối tình
Để theo đuổi những gì không nắm chắc
Dù đạt được cũng có ngày biến mất
Chẳng ở bên anh cho đến cuối đời
…
Chỉ với riêng em – người yêu của anh ơi,
Anh chẳng muốn buông tay, bởi cuộc đời ngắn lắm
Nếu thực sự em vẫn yêu màu nắng
Thương loài hoa bé nhỏ bên đường
Chẳng dứt khỏi lòng nổi những vấn vương
Cũng xin đừng lờ anh đi như thế
Em cứ giữ trong tim ngàn tình yêu tuổi trẻ
Chỉ cần phần anh một góc nhỏ, được không?
Anh không muốn nhìn vào một đôi mắt mông lung
Phản chiếu khung trời chỉ mình anh vắng bóng
Ôm trong vòng tay mối tình tuyệt vọng
Và lại thấy mình vô nghĩa nắm tay em…
-mxtd-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT BÀN TAY AI ĐÓ CỐ TÌNH QUÊN
“nhân kỉ niệm một ngày có lẽ là chẳng lấy gì làm trọng đại cho lắm
anh viết mấy dòng này coi như riêng tặng cho Hà My
cơ mà mình cùng thống nhất là giả vờ bí mật với Khánh Linh em nhé :v”
Có một lần anh nắm lấy tay em
Hai đứa cùng đi trong con ngõ nhỏ
(Cái ngày em cứ giả vờ không nhớ
Anh chẳng bao giờ lại có thể quên)
Cứ dối lòng mình như thế đi em
Chẳng sao đâu, anh hiểu mà, (con gái!!)
Anh cố tình nhớ hẳn mới là sai trái
Em giả vờ quên thì đúng đắn quá rồi
Mình xí xóa đi thôi cả những môi cười
Em bẽn lẽn trao cùng anh ngày ấy
Cứ làm ngơ anh đi, để rồi em sẽ thấy
Em chẳng thể nào trốn mãi được đâu
Một năm, mười năm, hay mất bao lâu
Em sẽ hiểu tình ta là có thật
Nếu kỉ niệm hôm nay em giả vờ quên mất
Anh sẽ mang về năm tháng ngọt ngào hơn
Những buồn vui âu yếm giận hờn
Em không lẽ đều vứt vào sọt rác??
Dù cuộc sống mai này rồi sẽ khác
Cả hai đứa mình cũng sẽ già đi
Những nhọc nhằn trĩu nặng nhiều khi
Làm chuyện tình hẳn bớt phần lãng mạn
Nhưng anh vẫn sẽ mặt dày mày dạn
Hôn lên môi em trước đủ mặt cháu con
Thà làm kẻ nhố nhăng thế mà hơn
Tẻo rồi tiếc sống còn hun chưa đủ
Anh vẫn sẽ hát bài tình ca cũ
(Bao nhiêu năm chưa đúng nhạc một lần)
Vẫn sẽ ra công viên vào mỗi cuối tuần
Học bọn trẻ làm mấy trò nhảm nhí
(Dù thật lòng là có hơi ngại tí
Nhưng thế thì sao? Đã bảo mặt dày mà!)
Nhưng đó là những chuyện của xa xa
Còn chuyện gần gần là anh iu em nhắm
Con ngõ nhỏ, bàn tay anh đã nắm
Anh rất cứng đầu ứ có chịu quên
Thế nên là thành thật chút đi em
Chỉ nắm tay thôi, có gì mà phải ngại??
Đâu phải phạm tội hay làm gì sai trái
Anh vẫn còn mãi mãi muốn cùng em
Xe đạp cà tàng, ngõ nhỏ thân quen
Bàn tay bé mềm, mắt xanh vời vợi
Thỏ thẻ bên tai những lời em nói
Cả những nụ cười bẽn lẽn trên môi...
Dù anh biết mà, em sẽ cố quên thôi!!
“kí tên
Nửng”
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook