Trang trong tổng số 46 trang (456 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

.
    
                        ĐAU BỤNG

              Cái bụng nay sao cứ phổng phồng
              Chán ghê chán gớm tức hông hông
              Phải chăng đồ uống  đà thiu thủm
              Hay   tại  món  ăn   đã  rữa  mòng
              Ra Trạm(xá) Cô(y sĩ) kia xoa ộp ộp
              Vào phòng(khám) Bác(sĩ) nọ ấn ong ong
              Cũng  may  thang thuốc  kê  còn  kịp...
              Không  có  thì  đời  đã  tỏng  tong
               PNV

10/6/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

.               Quế Hằng viết :

              Ai chẳng biết đây cảnh góa đơn
              Nên thơ đôi chỗ có tình hờn
              Thây cha lũ bướm lờ cùng lượn
              Kệ bá bọn ong đến rồi chuồn
              Mùi mẫn đôi dòng cho yểng hót
              Chát chua mấy chữ để dê chờn
              Đã khem vị đắng không kham nữa
              Cả bạc, cả tình lẫn cả hôn.
              Quế Hằng


                
                  Thôi mà !

              Thôi mà ! Đây vẫn cảnh cô đơn
              Cũng nhớ cũng thương cũng giận hờn
              Đôi bữa muốn sang mà sợ trốn
              Vài lần định đến lại lo chuồn
              Ngồi nghe chim hót sao dìu dắt
              Đứng ngó bướm bay cứ chập chờn
              Nếu có thương nhau đừng lấn cấn
              Để nhoà để nhoẹt sắc hoàng hôn ! !
               PNV

13/6/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Quế Hằng đã viết:
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/hoa_137.jpg

HOA MƯỚP

Quế Hằng
 
Đẹp đến thế kia để họ thèm
Em xinh quá  đỗi dạ thầm khen
Xanh rờn quả ngọt trêu ong lạ
Vàng rộm hoa thơm ghẹo bướm quen
Nhuận sắc thắm tươi gây kẻ mến
Nồng hương  tỏa ngát khiến người ghen
Bay bay  cánh mỏng du cùng gió
Cánh Mướp lunh linh vẻ nếp nền

          

                                  
             GIỐNG QUÝ

        Giống của nhà ai ngó thấy thèm
        Qua đường tấm tắc khách đều khen
        Nụ xanh chúm chím nghe là lạ
        Hoa thắm mượt mà thấy quá quen
        Người đã từng trồng xem cũng sướng
        Kẻ chưa gieo cấy ngó mà ghen
        Loại này hương ngát chưa từng thấy
        Nấu Ếch , Mướp ta thật quá nền
         PNV
         18/6/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh





                                           
                     KHEN THẰNG BÉ
                                           
                    Thằng này có tướng làm quan to
                    Cái miệng đã bành , tai lại vo
                    Đủ tháng ngồi luôn nào có lẫy
                    Tròn năm đứng dậy cóc cần bò
                    Trưởng thành cha mẹ còn trông cậy
                    Khôn lớn ông bà đâu phải lo
                    Cố gắng chăm ngoan , này chú nhé !
                    Đêm đừng oe oé khóc lần mò ...!!!
 


     
                
                              KHỎI KHEN
                 
                    Có chi tướng mạo mà quan to
                    Miệng cứ hoác ra , tai lại rò
                    Tới tháng mà sao không nhổm lẫy
                    Đủ năm cũng thấy chẳng lần bò
                    Chưa chi đã dám đòi trông cậy
                    Thôi nhé đừng mong vẫn cứ lo
                    Nếu muốn sau này canh cửa quán
                    Siêng năng chú nhé bú cho no !!!
                     PNV
                   
                           
21/6/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




         


                QUẢ ĐẤM LƯNG

                   Cháu  gái  đi  làm  ở  rất  xa
                   Vừa mua "Qủa Đấm" biếu làm quà
                   Lưng đau tối tối ông mang "gõ"
                   Ngực buốt chiều chiều bà lấy "xoa"
                   Thùm thụp vài lần sao thích thế
                   Di  di  đôi  bận  cứ  mê  là  !
                   Loại này càng dụng càng hưng phấn
                   Như cái tay dài kéo mãi ra !
                    PNV


26/6/2013

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
.
    
                        ĐAU BỤNG

              Cái bụng nay sao cứ phổng phồng
              Chán ghê chán gớm tức hông hông
              Phải chăng đồ uống  đà thiu thủm
              Hay   tại  món  ăn   đã  rữa  mòng
              Ra Trạm(xá) Cô(y sĩ) kia xoa ộp ộp
              Vào phòng(khám) Bác(sĩ) nọ ấn ong ong
              Cũng  may  thang thuốc  kê  còn  kịp...
              Không  có  thì  đời  đã  tỏng  tong
               PNV

10/6/2013
CÁI BỤNG

Bụng cô thư ký phổng phồng phồng
Anh nào cũng lắc hổng hồng hông
Lén đưa lén đón riêng anh xếp
Tới tới lui lui tít mòng mòng
Xếp bà mấy trận giang hồ chiến
Điên đầu tai vẫn ỏng òng ong
Thanh tra thằng đệ nhanh mồm nhận
Biết thì ai cũng tỏng tòng tong…!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:


  
             http://dtnttinh.phuyen.edu.vn/images/news/Bo%20hoa_07.46.26.19.11.2008.jpg

                 ĐI CÂU

                Làng bên có một cái ao sâu
                Vài lão quyết mò đến thả câu
                Đêm tối vác cần qua đón bắt
                Sáng ngày mang giỏ tới rình chầu
                Buông mồi "chép lứa" không thèm cắn
                Thả lưỡi "giếc đàn" chẳng dám bâu
                Chỉ thấy mưa bay trơ đám cỏ
                Nước trong tới đáy cá bơi đâu !

2/7/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

htcmb đã viết:
Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
.                                              
    
                        ĐAU BỤNG

              Cái bụng nay sao cứ phổng phồng
              Chán ghê chán gớm tức hông hông
              Phải chăng đồ uống  đà thiu thủm
              Hay   tại  món  ăn   đã  rữa  mòng
              Ra Trạm(xá) Cô(y sĩ) kia xoa ộp ộp
              Vào phòng(khám) Bác(sĩ) nọ ấn ong ong
              Cũng  may  thang thuốc  kê  còn  kịp...
              Không  có  thì  đời  đã  tỏng  tong
               PNV

10/6/2013
                 CÁI BỤNG

               Bụng cô thư ký phổng phồng phồng
               Anh nào cũng lắc hổng hồng hông
               Lén đưa lén đón riêng anh xếp
               Tới tới lui lui tít mòng mòng
               Xếp bà mấy trận giang hồ chiến
               Điên đầu tai vẫn ỏng òng ong
               Thanh tra thằng đệ nhanh mồm nhận
               Biết thì ai cũng tỏng tòng tong…![/b]

lnp[/quote]

                                             
                CÁI BỤNG

               Cái bụng xem ra cũng lạ kỳ
               Lúc phồng lúc xẹp cớ là chi
               Giữ gìn ăn uống không ham hố
               Vẫn cứ gọn gàng có ngại gì !
                                             
3/7/2013
.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




                      MÙA BÓNG ĐÁ
                                             
                    Wor Cup bốn năm chỉ một lần
                    Vào màn háo hức cuộc so chân
                    Mặc giày chễm chệ ông leo ghế
                    Kệ tất đàng hoàng bà bám sân
                    Chị nọ loay hoay cài mép váy
                    Anh kia hý hoáy bận khuy quần
                    Rộn ràng không khí mùa sân cỏ
                    Lưới thủng bao người muốn ngã lăn !

Pnv 5/7/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




Quế Hằng đã viết:



TRÁCH BÀ NGUYỆT
 

Quế Hằng

 
Nhớ lắm mình ơi đã quá lâu
Chẳng cùng để tỏa những cơn sầu
Lời thơ nghèn nghẹn không thành tiếng
Con chữ ngập ngừng chẳng thoát câu
Bà Nguyệt lơ là lười kết tóc
Ông tơ đỏng đảnh ngại neo cầu
Sao đành nỡ phụ tình chung thủy
Kẻ bắc người nam dạ héo nhàu
[/quote]


  

                                   
GIẬN ÔNG TƠ

  
Mới vài ngày đó đã kêu lâu
Để mối tình duyên cứ héo sầù
Dắt mãi mong hoài lời chẳng đượm
Đưa đi uốn lại chửa tròn câu
Mối manh cứ phải thưa cùng gửi
Dẫn lối mà sao luỵ với cầu
Chã nhẽ tuột trôi buông nỗi nhớ
Giấc mơ dang dở cứ thêm nhàu
pnv

31/7/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 46 trang (456 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối