Nắng muộn ngày đông lạnh từng tia nắng Vườn sân sau phủ đầy tuyết đêm qua Mái nhà ai vươn cao làn khói trắng Lòng vấn vương nắng ấm nơi quê nhà
Đất khách buồn những ngày đông buốt giá Hoa tuyết bay gợi áo trắng năm xưa Em dịu dàng thướt tha chiều lộng gió Đường thu xưa lá rụng đã bao mùa
Tuổi xuân ơi dòng thời gian mãi nhớ Những ngày qua hình bóng cũ nay đâu Mỗi độ đông về lòng thêm quạnh vắng Đời lạnh lùng đời nghiệt ngã trôi mau
Lãng Tử Năm Xưa
SÁNG MÙA ĐÔNG XƯA
Mỗi độ đông về em thấy nhớ ngày xưa Thời áo trắng thướt tha trong gió lộng Con đường đến trường chắp thêm đôi cánh mộng Em tung tăng trên lối nhỏ đi về ...
Sáng mùa đông khi đó cũng lạnh ghê Choàng thêm áo cho con đường rực rỡ Anh vẫn theo sau cho dài nỗi nhớ Thưở học trò vương vấn mãi chưa thôi ...
Để bây giờ nơi đất khách xa xôi Anh nhớ lại những ngày xưa thân ái Cái ngày đó em vẫn còn khờ dại Cho anh thẩn thờ đếm bước chân em ... Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy . Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
Ngày gửi: 07/01/2010 18:58 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phuongmi2985 vào 07/01/2010 19:58
VU VƠ
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời Em tôi còn đó vẫn ngồi suy tư Nắng chiều em kết mộng mơ Gởi theo làn gió hững hờ ngang qua Tình thơ ngày đó đã xa Chỉ còn nỗi nhớ nhạt nhoà đâu đây Buồn vương trên phiến tay gầy Những chiều lá rụng đếm đầy hư vô Xa dần với những giấc mơ Để khi tỉnh dậy thẩn thờ riêng em Ngày trôi buồn cứ dâng lên Thoảng nghe trong gió tiếng quyên qọi đàn ... Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy . Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời Em tôi còn đó vẫn ngồi suy tư Nắng chiều em kết mộng mơ Gởi theo làn gió hững hờ ngang qua Tình thơ ngày đó đã xa Chỉ còn nỗi nhớ nhạt nhoà đâu đây Buồn vương trên phiến tay gầy Những chiều lá rụng đếm đầy hư vô Xa dần với những giấc mơ Để khi tỉnh dậy thẩn thờ riêng em Ngày trôi buồn cứ dâng lên Thoảng nghe trong gió tiếng quyên qọi đàn ... (Phương Mi)
CHẠM TIM
Vu vơ là bệnh của nàng Hoang mang là bệnh của chàng yêu thơ Tình loang cõi mộng dật dờ Thẩn thờ, sợ hãi, ngu ngơ đến hài Bỗng dưng giật bắn tim ai.. Chẳng vì đâu cả mặt mày đỏ gay Điều trên muôn thuở có hay? Từ hồng hoang đến tận nay khác gì?
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời Em tôi còn đó vẫn ngồi suy tư Nắng chiều em kết mộng mơ Gởi theo làn gió hững hờ ngang qua Tình thơ ngày đó đã xa Chỉ còn nỗi nhớ nhạt nhoà đâu đây Buồn vương trên phiến tay gầy Những chiều lá rụng đếm đầy hư vô Xa dần với những giấc mơ Để khi tỉnh dậy thẩn thờ riêng em Ngày trôi buồn cứ dâng lên Thoảng nghe trong gió tiếng quyên qọi đàn ... (Phương Mi)
CHẠM TIM
Vu vơ là bệnh của nàng Hoang mang là bệnh của chàng yêu thơ Tình loang cõi mộng dật dờ Thẩn thờ, sợ hãi, ngu ngơ đến hài Bỗng dưng giật bắn tim ai.. Chẳng vì đâu cả mặt mày đỏ gay Điều trên muôn thuở có hay? Từ hồng hoang đến tận nay khác gì?
TÌNH YÊU ?
Vấn vương là bệnh của tim Bâng khuâng là bệnh của em đó chàng Từ ngày ngọn gió đông sang Lòng em lại thấy bàng hoàng nhớ mong Mong sao cho hết mùa đông Sang xuân nắng ấm nhuộm hồng môi xinh Nhớ câu tát nước đầu đình Về xin thầy mẹ cho mình chung đôi Tình yêu chầm chậm đến rồi Cho hồn em thấy chơi vơi mỗi chiều Tại sao lại nhớ thật nhiều Đố ai nói được tình yêu thế nào ? Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy . Cho em thêm ngày mới để yêu thương !