Ái Thy rất xúc động khi đọc HUẾ BUỒN của McSECURITY Để rồi theo dòng cảm xúc đó Huế đã có thêm nhiều bài thơ rất Huế Ái Thy xin ghi lại
HUẾ BUỒN
Cố đô buồn... Giọt trang đài rơi nghiêng trên lầu ngọc Em ở đâu... Kinh thành một chiều mưa... Sóng Tràng Tiền ... Hàng phượng vĩ đung đưa Tìm em trong tiếng chuông chùa Thiên Mụ Lạc bước anh dừng chân bến Ngự Tiếng em cười vẫn còn... Mơ hồ dư ảnh... Điệu lý Mười thương rơi lặng giữa thinh không. Anh đi tìm em... Giữa chốn vô cùng... Chập chùng lầu vàng Chập chùng gác tía... Chập chùng em... Chập chùng nhớ và quên Khúc hát Trương Chi Khúc hát biệt ly ... Có ai ngờ bỗng nhiên thành sự thật Anh đi tìm ngày xưa đã đánh mất Cố đô buồn... Anh buồn... Huế ưu tư...
McSECURITY
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !
Huế buồn , anh buồn , em lại buồn hơn Đã xa rồi lòng vẫn còn lưu luyến Chiều Hương Giang hoàng hôn buông sắc tím Nhớ câu hò , giọng nói mãi còn thương !
Huế mưa buồn nên lòng cũng vấn vương Em lang thang giữa thâm cung huyền bí Suốt con đường có hàng cây phượng vĩ Mưa bụi bay , mắt ướt mặn môi mềm ...
Em tìm về với bến Ngự bình yên Ngắm trăng lên một mình ôm nỗi nhớ Thuyền buông neo đợi chờ người năm cũ Người xa xôi bến vắng thấy nao lòng!
Huế mưa chiều buồn lắm anh biết không ?
Ái Thy
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !
Vâng anh biết! Huế mưa chiều buồn lắm! Trắng lối về !Trắng cả nỗi chờ mong Ở nơi mô cũng có một dòng sông Nhưng anh mãi nhớ mong dòng Hương cũ Mưa về mô để vương hờ tóc rối Trăng về mô chẳng thay đổi bao chừ Huế muôn đời là cõi ảo nẻo hư Nơi dâng trọn tình yêu thơ bất diệt Anh đã biết em ơi !Anh đã biết Huế chiều ni tha thiết gọi người về! Trường Tiền rung cùng cảm xúc xa quê Người đứng lặng trong giọt buồn cố xứ
Nguyen Ngoat
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !
Đã lâu rồi anh không về thăm Huế Để Huế buồn nên Huế ốm tương tư Hương Giang ngẩn ngơ dòng nước lững lờ Chim núi Ngự lẻ bầy về tìm bạn ... Văn Lâu buồn ngậm ngùi trong đêm vắng Tràng Tiền thương mười hai nhịp vấn vương Tiếng còi tàu Bạch Hổ trong màn sương Chuông Thiên Mụ gợi lòng sầu cô lữ ... Người đi xa có nghe lòng hoài cổ ? Hoàng thành xưa vẫn trầm mặc u buồn Nam Giao còn vời vợi nỗi nhớ mong Trăng Vỹ Dạ câu thề đã ghi khắc ! Thuyền bến Ngự buông neo chờ lữ khách Con đường xưa phượng thắm đã nở hồng Tà áo dài Đồng Khánh mãi trắng trong Dưới vành nón nghiêng nghiêng bài thơ lụa ...
Anh hãy về cho Huế đừng sầu úa Huế sẽ thôi buồn , Huế lại mộng mơ Đất Thần Kinh đẹp tựa một bài thơ Có thêm anh Huế ngọt ngào hơn nữa ...
Ái Thy
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !
Anh hứa về , Huế đã hết tương tư Huế lại xinh tươi tràn đầy nhựa sống Như cô gái tuổi đương thì xuân mộng Huế lung linh trong sắc nắng ngày hè ...
Gốc phượng già rộn rã những tiếng ve Có cô gái đang nhặt từng cánh phượng Nếu ai hỏi cô mỉm cười xa vắng Hạ qua nhanh , người ấy sẽ trở về !
Huế bây chừ thôi không ốm tương tư Nhưng lại thấy vấn vương trong mầu nhớ Trong ngọn gió , nắng xanh , chùm phượng đỏ Huế bâng khuâng trong sắc tím hoàng hôn ...
Tím cả trời chiều , tím cả dòng sông Em hỏi anh : Có yêu mầu tím Huế ? Mầu thuỷ chung ngày nào em vẫn giữ Vẫn một lòng chờ đợi dẫu xa xôi !
Huế thôi buồn nhưng em vẫn chưa vui Không có anh em càng yêu mầu tím Chiều sông Hương nhắc em nhiều kỷ niệm Một thuở yêu người , áo tím bâng khuâng !
Ái Thy
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !
Đất thần kinh răng gọi Huế cố đô? Có cầu Trường Tiền, sông Hương, núi Ngự, Nón bài thơ em che nghiêng nắng gió, Không đẹp sao làm người ta tương tư?
Trường Quốc học đâu nằm xa Đồng khánh, Áo tím một thời lay động hồn thơ, Em dỗi hè hay làm bộ giả vờ? Để bên ni ai đợi chờ thờ thẩn.
Công viên Lý Tự Trọng nắng đã nhuộm màu, Núi Ngự Bình hoang sơ trong chiều tím, Góc phố hàng cây đong đầy kỷ niệm, Dòng thời gian đưa Huế chảy về đâu?
Đêm sông Hương mái nhì nghe câu hát, Mưa tối trời mô rứa tiếng ai kêu? Non xanh nước biếc hửu tình bạn hí Đi xa rồi mới nhớ Huế thương yêu.
Nhớ đại nội thật thâm nghiêm huyền bí, Bến Văn Lâu còn bóng chiếc thuyền câu? Ui! buồn rứa tiếng chuông chùa Thiên Mụ, Hưng phế một triều đại ,chuyện bể dâu...
HMHienNhan
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !