Một năm - vậy là đã một năm qua đi kể từ ngày chúng ta phải rời xa nhau. Tớ ko nghĩ là mình lại có thể sống được một năm rồi mà ko có các bạn. Một năm, một năm với biết bao khổ đau, bao nhiêu nước mắt đã rơi vì các ấy và cả vì người khác nữa. Tớ trân trọng gọi các ấy là bạn, những người bạn thân thương và yêu quý của tớ.
Tớ nhớ các ấy. Kể cả khi bên cạnh tớ có anh ấy, kể cả khi anh ấy ôm tớ vào lòng và hôn tớ, tớ vẫn mong mình sớm được đến và ở bên các ấy, tớ nhớ các ấy lắm lắm! Có những khi tớ mong rằng tớ được gặp các ấy một lần thôi, dù cho các ấy ko nhận ra tớ cũng được, có lẽ tớ cũng cảm thấy được an ủi phần nào, bớt có lỗi với các ấy phần nào. Thế nhưng rồi có những đêm, tớ giật mình tỉnh giấc và khóc nức nở, chỉ vì ý nghĩ nếu các ấy còn ở trên đời, chắc gì các ấy đã nhớ tới tớ?!
Tớ nhớ cái cảm giác được ôm các ấy vào lòng, nhớ ánh mắt âu yếm các ấy dành cho tớ, nhớ cái cách các ấy lăn vào lòng tớ. Tớ vẫn giữ lại hai chiếc bát các ấy thường ăn cơm, lọ thuốc chưa kịp bôi của các ấy. Giờ đây nhớ các ấy, tớ chỉ có thể nhìn ảnh của các ấy, lấy những thứ còn lại ấy ra để ngắm nghía và hồi tưởng. Tớ đã chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mình sẽ phải xa nhau, nhất là theo cách ấy. Giờ thì tớ ân hận vì mình đã ko bảo vệ được các ấy, đau khổ vì nghĩ đến lúc các ấy sợ hãi và cần tớ nhất thì tớ lại ko thể ở bên cạnh các ấy, chắc hẳn các ấy đã vô cùng sợ hãi và trách móc tớ. Tớ cũng sợ hãi khi nghĩ đến cảnh các ấy bị đối xử tệ bạc, sợ phải nghĩ đến những cảm giác sợ hãi, lo lắng, hoang mang mà các ấy đã trải qua… đã một năm rồi…
Ko có các ấy, tớ cảm thấy chông chênh, cuộc sống ko có ý nghĩa với tớ nữa. Tớ yếu đuối hơn trong cảm xúc, hay tủi thân và khóc một mình, nhưng lại lạnh lùng hơn trong cách thể hiện tình cảm với mọi người. Tớ sợ mình lại phải tha thiết yêu ai rồi lại phải rời xa người ấy vô cùng!
Tớ nợ các ấy, nợ tình cảm của các ấy. Chờ tớ nếu các ấy đã đi rồi, còn nếu chưa, hãy quên tớ đi và thanh thản sống. Tớ lúc nào cũng mong muốn các ấy bình yên. Tớ sẽ nhớ các ấy, yêu các ấy, mãi mãi. Rồi chúng ta sẽ lại về bên nhau, tớ tin thế, nhớ chờ tớ nhé, các bạn yêu quý…
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...