Anh muốn để cho em bình tâm mà thương xót Người bạn đời vừa mới đi xa Vì thế mà trong những ngày qua Lòng thương cảm nhưng đành dằn xuống Nói với em điều chi anh cũng đều thấy ngượng Bởi lỗi lầm mình to lớn lắm em ơi! Mặc dù người thương em giờ đã mất rồi Anh càng thấy mình thêm nhiều vướng mắc Anh càng muốn tình ta thêm bền chặt Biết lòng em có còn chút để cho anh ? Thôi đành thôi !Dù vậy cũng đành ! Bởi cái lẽ ở đời là thế ! Ta hãy gắng về bên nhau nếu còn có thể Để đi hết cuộc đời này đầy sóng gió em ơi !
Em thừa nhận làm được điều danh chính Anh chạnh lòng dạ đắng , xót buồng tim Nhà ai kia bao thuở vẫn ấm êm Vẫn hạnh phúc không điều chi trắc trở Chồng ốm đau sau bao lần chạy chữa Cố bệnh về, em chăm sóc tận tâm Bao năm trời dù hạn chế chuyện chiếu chăn Song chăm sóc thì chẳng cần ai phải trách Nay chồng em đã về âm dương xa cách Lo liệu chu toàn mả đẹp với mồ yên Chữ chính chuyên em gửi tới mọi miền Bao khách lạ , người thân trầm trồ khen ngợi Anh hỏi tới , chẳng một lời bối rối Thừa nhận mình danh chính mới làm xong ! Và,tiếp theo còn biết bao chuyện gia đình Vai thủ lĩnh em là người quyết định Và như thế em thành người chân chính Không chút bụi mờ , không một kẻ cười chê ! Liệu có ai trong số bạn bè Biết sự thật về em không nhỉ Những chuyện đó chẳng cần chi để ý Em đã chính danh rồi thì chính mãi mà thôi !
Em thừa nhận làm được điều danh chính Anh chạnh lòng dạ đắng , xót buồng tim Nhà ai kia bao thuở vẫn ấm êm Vẫn hạnh phúc không điều chi trắc trở Chồng ốm đau sau bao lần chạy chữa Cố bệnh về, em chăm sóc tận tâm Bao năm trời dù hạn chế chuyện chiếu chăn Song chăm sóc thì chẳng cần ai phải trách Nay chồng em đã về âm dương xa cách Lo liệu chu toàn mả đẹp với mồ yên Chữ chính chuyên em gửi tới mọi miền Bao khách lạ , người thân trầm trồ khen ngợi Anh hỏi tới , chẳng một lời bối rối Thừa nhận mình danh chính mới làm xong ! Và,tiếp theo còn biết bao chuyện gia đình Vai thủ lĩnh em là người quyết định Và như thế em thành người chân chính Không chút bụi mờ , không một kẻ cười chê ! Liệu có ai trong số bạn bè Biết sự thật về em không nhỉ Những chuyện đó chẳng cần chi để ý Em đã chính danh rồi thì chính mãi mà thôi !
Ở đời có những quan hệ thật là vô nghĩa Chẳng ai có thể bỏ gia đình mình để đến với ai! Chỉ có những khoảng thời gian hoặc ngắn hoặc dài Đến với nhau để nhằm thoả mãn ! Có những thoả mãn về tiền tài vật chất Có những thoả mãn về địa vị chức quyền Có những thoả mãn về sự bon chen Có những thoả mãn thuần về xác thịt! Những thoả mãn sẽ không bao giờ hết Nó chỉ lặng đi đôi chút lại bùng lên Khi gia đình kề cận ở bên Thì lập tức quan hệ kia sẽ biến thành mây khói! Và gia đình mới là tất cả những gì đáng nói Những gì đáng tin kể cả những niềm thương Trách nhiệm đắp xây hạnh phúc vuông tròn! Chỉ những gì gia đình không có được Mới kiếm tìm đôi chút ở xung quanh Và lại tan đi khi mọi sự đã thành! Biết vô nghĩa mà sao không từ bỏ ? Cứ đeo đẳng mãi ở những con người Bởi lòng tham con người khi cạn khi vơi Khi khao khát quên đi điều chân chính ! Rồi có lúc lòng người bừng tỉnh Chợt nhận ra tật xấu của riêng mình Luật ở đời phải coi trọng chớ khinh !
Có nhiều loại tình yêu Có tình yêu dẫn đến hạnh phúc gia đình Có tình yêu vì cùng chung lí tưởng Có tình yêu thuần tình dục giản đơn ! Chẳng có tình yêu nào có thể so hơn Mà bình đẳng với nhau trong đời sống Đâu là tình yêu đích thực ? Tiêu chí nào có thể định ra ? Hãy nghe theo lời mách bảo của trái tim ta ! Nó luôn bênh vực cho tình yêu nào mà mình lựa chọn Đã là con người chẳng ai không cần đến Một tình yêu đích thực của riêng mình Hoà với cuộc đời hiện đại văn minh !
Anh biết em còn đang lạnh Dù xuân về trời đã ấm dần lên Nỗi đau vừa làm tan nát cả con tim Một nửa qua rồi !Một nửa còn ở lại ! Trời dù xuân nhưng lòng em tê tái Đêm lạnh lùng phòng lặng lẽ cô đơn Quá khứ xa xưa theo giấc chập chờn !
Anh biết em còn đang lạnh Nỗi ân hận như tảng băng đè nặng Ướp tâm can , gan ruột héo mòn Như vẫn còn đâu kia của những ngày son Tình chồng vợ nặng sâu bao nỗi sống Hôm nay chỉ mình em một bóng Ôm khối vong tình cho tới mãi về sau !
Anh biết em còn đang lạnh Nhưng không thể để mình sưởi ấm Sự vô tình đâu có ở trong anh ! Anh chỉ mong thời gian sẽ trôi nhanh Để nắng hạ trùm lên toàn vũ trụ Bao ấm áp tự nhiên , bao tình đời ấp ủ Mình lại như xưa,xuân mãi chẳng lụi tàn !
Bây giờ em lại thành cô gái Sau mấy cuộc hôn nhân thất bại Kẻ bỏ mình nằm lại chiến trường xưa Kẻ bỗng dưng trở bệnh bất ngờ Sống như chết khác chi loài thực vật Kẻ tuổi cao -bệnh già mới thác... Để lại mình em trên cõi đời này Lo xong mấy cuộc hôn nhân rồi, em trở lại tuổi thơ ngây! Và như thể mọi điều đang làm lại Từ dáng hình đến cảm xúc yêu thương Không thẹn mình khi đứng trước gương Như thiếu nữ tuổi xuân vừa đến độ Mái tóc danh , da mịn màng , điệu cười hé mở Răng trắng đều -cắn chỉ -nét tươi duyên Trông dáng hình vẫn đẹp tựa thần tiên Không một lỗi ! Tạo Hoá đã kì công vun đắp Nét dịu dàng hiện trong ánh mắt Trong mỗi việc làm, trong nỗi vấn vương Trong nghĩ suy, trong rộng lớn tình trường! Hội xuân đến lòng rộn ràng hớn hở Nỗi đợi chờ ai thấp thỏm canh dài Miền sông Cầu những anh cả -chị hai!... Vùng sơn cước miền rừng xa vời vợi Em còn nhớ một mối tình tạm gọi ''tự ngày xưa'' Và bóng ai ở đó vẫn đang chờ !