Một đời ba chặng đường yêu Em đi từ sáng tới chiều mải mê Bình minh người ấy không về Xế chiều sang bến bên kia cùng người Hoàng hôn ngày ấy đẹp trời Ai mang em đến một thời thanh xuân Vẫn như xưa cứ đẹp dần Tình yêu như thể mùa xuân mãi về
Rồi cũng đến cái ngày tử biệt Của những cặp lứa đôi đã từng sống ở trên đời Mất nhau thật rồi đâu chỉ còn là nỗi nhớ đầy vơi !
Rồi cũng đến cái ngày tử biệt Của những cặp lứa đôi đã từng sống ở trên đời Nỗi đau đến tận cùng biết thuở nào nguôi !
Rồi cũng đến cái ngày tử biệt Của những cặp lứa đôi đã từng sống ở trên đời Cảm giác này đang dần ở trong tôi !
Ta hãy gắng nâng niu những gì còn có thể Dành cho nhau thay lời kể lể Cứ dần dà mỗi lúc mỗi khi Ta hãy sẻ chia những gì đang mất mát Của sự sống vợ hay chồng đều là sự sống chung ! Để biệt li lòng vẫn mãi bên lòng Hai thế giới vẫn về chung một cõi Lại ân tình , ân nghĩa như xưa !
Đêm đông ngẫm tình đời càng thêm lạnh Có nơi nào còn ấm áp hay không ? Nơi tình thân ! Nơi muôn nẻo cộng đồng ! Ai còn thương người bệnh tật ! Ai còn thương người đói rách ! Ai còn thương kẻ mồ côi ! Ai còn thương ai sớm tối lần hồi Tấm thân già cô đơn hiu quạnh ! Ai chết mặc ai !Cỗ bàn vẫn bày ra thịnh soạn! Chúc rượu nhau xen những lời than ! Khăn tang trắng đầy đường vứt bỏ Ai phải chịu tang !Cây cối ven đường đã chịu cho rồi ! Nước mắt chẩy xuôi có bao giờ chẩy ngược ! Người chỉ vì người khi lợi ích trong tay ! Qui luật sống thật ngặt nghèo , nghiệt ngã Từng cướp đi lớp lớp cuộc đời người ! Có bao giờ hết đau xót đầy vơi !
Đêm đông lạnh mong trời mau ấm áp Nắng xuân về sưởi ấm những chồi non Cho những khối đá băng kia tan biến chẳng còn Ta chia sẻ tình đời trong hạnh phúc Người hãy vì Người đồng loại của ta ơi !
Lỡ duyên em vội lấy chồng Em như chim quí lạc trong vườn người Bỗng đâu ngày ấy đẹp trời Ai đưa em đến đúng nơi em tìm Không gian xưa vẫn im lìm Thời gian xưa vẫn ẩn chìm đâu đây Tay cầm tay những phút giây Ta ôm hạnh phúc tràn đầy trong nhau Mấy mươi năm vẫn một mầu Yêu thương , trân trọng , vì nhau một đời !
Yêu quê từ thuở bé thơ Yêu quê từ thuở con đò chơi đêm Những đêm trăng sáng trốn tìm Nhà quê xuyên những khuôn viên nối liền Yêu quê những buổi điền viên Ruộng sâu nước cả triền miên lụt lầy Yêu quê khoai sắn vơi đầy Bữa no, bữa đói mẹ thày liệu lo Yêu quê buổi chợ con đò Chất chồng gồng gánh sang bờ bên kia Yêu quê yêu những bờ đê Trâu no gặm cỏ chiều về xóm thôn Yêu quê chiêm trũng một miền Chiêm chanh, chiêm trắng đất thêm chua phèn Yêu quê người chẳng bon chen Dẫu như nước đục gặp phèn lại trong Yêu quê dấu kín trong lòng Một tình yêu của tuổi hồng ngày xưa Yêu quê đến mãi bây giờ Trắng phơ mái tóc vẫn chờ người thương Ai đi xa những nẻo đường Yêu quê xin hãy tìm đường về quê !
Chọn sống làm sao hợp với mình Không thân , không thế , chẳng vô tình Cô đơn lần đến dân cư mạng Buồn tủi mon men thế giới linh Thoả mãn tự mình ban chén rượu Vui đầy con cháu biếu trà tinh Một mai nhắm mắt về tiên tổ Ai hiểu đời ta nhục hoặc vinh ?
Giai điệu đợi chờ vô vọng Đã ngấm vào em thành bài hát một đời Ai đã ca thành lời thức dậy trái tim ơi ! Ngày ấy đã lâu từ thuở đầu đời Em đã yêu anh tha thiết Bên ấy bên này họ hàng đều biết Chỉ đợi ngày chiến thắng sẽ thành hôn Hết giặc rồi , em chẳng hết nguồn cơn Bởi anh không về vẫn nằm nơi chiến địa Chuyến đò sang ngang mà lòng em rơi lệ Sông Thương buồn nước mãi chẩy về xuôi ... Từ đó đến nay đã bấy lâu rồi Giai điệu đợi chờ vẫn trong em thấm mãi Chẳng thể nào quyên !Ám ảnh một đời ! Dù biết bao sự đổi dời vẫn quyện chặt không thôi !
Ta không là người sống bằng quá khứ Mà là người hướng tới tương lai Và trân trọng nâng niu hiện tại cuộc sống này !
Dường như ta luôn lạc quan thì phải Dường như ta chẳng bao giờ tiếc nuối Dường như ta đang say đắm ngập tràn Muôn lẽ ở đời lòng dạ miên man...
Cũng có lúc cô đơn tưởng như đang tàn lụi Không kẻ tri âm , không người tri kỉ Không ai sẻ chia những chứa chất trong lòng Chỉ có thơ hoài là người bạn tháng năm !
Ta dựa vào thơ để giãi tâm tình Để trút hết giận hờn , cay đắng Để hoà nhịp khi vào cuộc sống Mỗi bước đi lên của thế sự hàng ngày Để toả lòng trong những mê say
Vinh nhục , giầu sang, quyền cao chức trọng Hạ tiện thấp hèn , bỉ ổi bất nhân Một kiếp người khác chi áng phù vân !
Ta chỉ là một sinh vật sống Giữa môi trường bao nhiêu loại cạnh tranh Hãy làm sao có cuộc sống của riêng mình !