TỰ DO Ai cũng cần một cuộc sống tự do Tự do cho riêng mình Tự do cho đồng loại Khi đã có tự do mang lại Thì hạnh phúc tràn đầy Nhân bản được đề cao Nhưng phải hiểu tự do thực sự thế nào Tự do của mình đừng làm mất tự do người khác Và như vậy sẽ cần nguyên tắc Nguyên tắc riêng cho cuộc sống tự do Ta chỉ có tự do đích thực Khi cả dân tộc mình được hưởng Và loài người chung sống với tự do Không có thứ tự do hoang dã Tự do theo sơ thích của mỗi người Thiệt hại cho đời và cho cả riêng ai Hãy dành lấy tự do để cống hiến cho đời
EM MÃI LÀ CÔ GÁI MIỀN QUAN HỌ KHI XƯA Em mãi là cô gái miền quan họ khi xưa Dù bão giông cuộc đời phiêu bạt Dù thời gian phũ phàng phai lạt Dù ngang trái tình đời làm héo úa con tim Dù bao nỗi truân chuyên bao nỗi ưu phiền
Em mãi là cô gái miền quan họ khi xưa Đâu chỉ dung nhan mà cả lối đi về Đâu chỉ chốn thị thành mà cả những miền quê Đâu chỉ lúc say mê và cả khi hờn dỗi Đâu chỉ khi mắc lỗi mà cả lúc bao dung Lúc cô đơn và cả lúc trùng phùng
Em mãi là cô gái miền quan họ khi xưa Làm ấm lòng anh khi mỗi mùa đông đến Làm dịu êm , lành ngọt lúc đắng cay Làm cuộc sống thêm bao nỗi mê say Làm tươi mãi tình yêu người yêu cuộc sống Dù cuộc đời anh biết bao biến động Em vẫn giũ được bình yên nhịp sống sông Cầu Anh yêu em nhiều, yêu mãi tới mai sau
ANH ĐẾN VỚI EM Anh đến với em vào một ngày tháng bẩy Nắng cuối hè run rẩy những hàng cây Trời miền Trung không một bóng mây Sông Hương lặng xanh trong mầu ngọc bích Anh đến với em biết bao điều mê thích Núi Ngự Bình in bóng xuống dòng sông Cảnh phố phường ngày vắng đêm đông Thuyền nhộn nhịp chở người đi xem hát Tháng bẩy đêm trăng , trời sông bát ngát Câu hát Nam Bình nghe vọng tự nghìn xưa Đất nước ơi !Đẹp tự bao giờ Mà nay Huế càng đẹp nhiều đến thế
Anh đến với em Lòng rộn ràng hớn hở Tuổi bẩy mươi rồi mà ngỡ mới hai mươi ! Sức sống thanh xuân lại rạng rỡ tuyệt vời Anh đến với em từ miền ấy xa xôi Sông Hương chẳng đôi dòng như sông Lục Ngự Bình ơi !Phải tim ta thổn thức Đò xa rồi !Bến có đợi !Đò ơi !
Anh đến với em như biết bao người Đến với Huế và nặng lòng với Huế Cuộc đời anh có chi là đáng kể Đến Huế một lần thương nhớ Huế ngàn năm !
CHÔNG CHÊNH Em lấy một người chồng Như Xuân Hương lấy ông Tổng Cóc Cọc cạch lứa đôi , lẽ mọn một đời ! Em là bông hoa đẹp xinh tươi Em là viên ngọc quí sáng ngời Em là tấm vàng mười quí giá Sao cuộc đời em trở nên chắp vá Số phận nào ư ! Hay buông thả nổi chìm ?
Có điều gì nhức nhối trong tim Anh như phủ Vĩnh Tường đi tìm tri âm tri kỉ Có phải đâu là vấp ngã Em chỉ chao mình và dựa vào anh Thật quá đỗi mong manh !Chông chênh hạnh phúc ! Nhưng em vẫn là em còn được Còn là nàng Xuân Hương ở cõi đời này Tạo hoá thật vô cùng nghiệt ngã chua cay Có giống miếng trầu của Xuân Hương mặn chát Đã quyệt vôi rồi hỏi có thoát được không !
ANH MUỐN EM Anh đâu chỉ muốn em là người đàn bà thực thụ Đối với anh là nghĩa vợ tình chồng Anh còn muốn em nhiều em có biết không Muốn là bạn sẻ chia những niềm sâu thẳm Muốn là tri âm để cảm thụ nỗi lòng anh Khi vang lên những âm điệu bất thành Anh muốn em nghe được tiếng mong manh Của gió, của hương, của hoa, của lá Và cảm nhận được những điều kì lạ Của thế giới quanh mình và thế giới quanh ai Anh muốn em , muốn mãi , muốn hoài Muốn thành nửa con người anh thực thụ Và những khi trong anh không còn em nữa Thì cũng chẳng còn anh một nửa trên đời Anh muốn em nhiều , nhiều lắm em ơi !
MUÔN THUỞ CHỈ LÀ ANH VÀ EM Muôn thuở chỉ là anh và em Là hai đứa chúng mình một nam một nữ Dù anh và em có tuổi đời là bao nhiêu nữa Vẫn tuyệt vời những khoảnh khắc tình yêu ! Kì diệu thay! Thế giới thật mĩ miều ! Thoáng một chút đất trời như sụp đổ Và trăm năm khao khát nỗi mong chờ Cuộc đời này đẹp mãi những vần thơ !
NGHỀ EM Nghề em tật sự đáng yêu Giữa dòng Hương biết bao điều thân thương Chẳng phải xưa khúc đoạn trường Mà nay tám hướng mười phương hoà cùng Hoà cùng em một nỗi lòng Hoà cùng em khúc tương phùng gặp nhau Hoà cùng em buổi ban đầu Hoà cùng em những thẳm sâu sôn g dài Hoà cùng em khúc Nam Ai Hoà cung em nỗi nhớ hoài Huế yêu !
MỘT THOÁNG CỔ THÀNH Quán em ngay sát cổ thành Gió hè lộng mát lòng anh một lần Viếng thăm liệt sĩ dừng chân Gặp nhau như thể quen thân thuở nào Ấm trà Thái đậm hương trao Tình đời đẹp tựa lụa đào tẩm hương Để rồi nhớ nhớ thương thương Một người chủ quán bên đường em ơi !
BẠN ĐƯỜNG Em là người bạn đi đường Cùng chung một hướng , một phương , một chiều Cùng chung một chút yêu yêu Cùng chung một tính , một điều ước mong Hành trình xe chật người đông Mà anh cảm thấy trống không trong lòng Với em câu chuyện bao đồng Mà sao lòng lại nặng lòng hả em ? Hẹn ngày ta lại ngồi bên Trên xe một chuyến để nên bạn đường
BÃI TẮM CỬA LÒ Vui sao bãi tắm Cửa Lò Một chiều hè ấy ta về nơi đây Bao đôi tay nắm bàn tay Dắt nhau xuống biển nồng say tình đời Biển trời đẹp lắm ai ơi Nước trong sóng gợn mây trời nhẹ trôi Hoàng hôn dần khuất chân trời Yêu Cửa Lò lại nhớ người ta yêu